Tuần sau có kỳ thi chuyên ngành quan trọng, nên sau bữa tối thứ Sáu với nhóm Kỷ Đình Duệ, Cố Chân không đi chơi cùng họ nữa. Cả cuối tuần, cậu hoặc là ôm chặt mớ tài liệu Kỷ Đình Duệ đã tổng hợp để học thuộc lòng, hoặc là vùi đầu trong thư viện cắm cúi đọc sách.
Ngay cả khi Trần Khởi rủ đi chơi, cậu cũng dứt khoát từ chối.
Dù sao nếu điểm thi thê thảm, cậu thực sự sợ rằng \”Nữ vương Lâu Đài Ma Pháp\”, tức là chị ruột của nguyên chủ – Cố Vi – sẽ đích thân tìm đến tận nơi.
Bởi vì mấy ngày trước, cô ấy đột nhiên nhắn tin nhắc nhở, nói rằng mặc kệ cậu chơi bời thế nào, tiêu hết tiền thì cứ xin, nhưng tuyệt đối không được bị đuổi học, nhất định phải lấy được bằng tốt nghiệp.
Chuyện này không khác gì đổ thêm áp lực lên Cố Chân.
Tối Chủ nhật, khi đang ôn bài, cậu gặp phải một câu khó, nghĩ mãi không ra bèn quay sang hỏi Trần Khởi, người đang cầm điện thoại chơi game.
Trần Khởi liếc qua hai cái rồi nói: \”Tôi cũng không biết.\”
\”Không biết? Nếu đề thi có câu này thì chẳng phải cậu cũng chết chung sao?\” Cố Chân ôm trán.
\”Chắc gì đề thi đã ra khó thế.\” Trần Khởi chẳng mảy may lo lắng, \”Nếu có thì cứ khoanh bừa thôi, biết đâu lại đúng.\”
Cố Chân: \”…\”
Thấy không trông cậy được vào Trần Khởi, mà lại không muốn đi hỏi Kỷ Đình Duệ để tránh tiếp xúc quá nhiều với nhân vật công, nghĩ tới nghĩ lui, cậu quyết định sang ký túc xá bên cạnh tìm Bạch Thừa Duẫn.
Bạch Thừa Duẫn cũng đang chơi game, hơn nữa còn đang cày rank giúp em gái.
Sau khi bước vào phòng, Cố Chân xác nhận Kỷ Đình Duệ không có ở ký túc xá, thế là cậu không khách sáo mà kéo ghế từ bàn của Kỷ Đình Duệ qua, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Bạch Thừa Duẫn.
Đợi khoảng mười phút, Bạch Thừa Duẫn cùng em gái giành chiến thắng một ván, sau đó cũng không tiếp tục ghép trận nữa, mà thoát hẳn khỏi giao diện trò chơi.
\”Đột nhiên tìm anh, có vấn đề gì nan giải à?\”
Bạch Thừa Duẫn đâu có ngốc, vừa nhìn thấy Cố Chân ôm sách vở cùng laptop đến là biết cậu không phải tới đây để chơi game với mình.
\”Anh Thừa Duẫn, anh giúp em xem cái này đi.\”
Cố Chân lập tức mở laptop của mình, chỉ vào bài tập mà cậu đang gặp khó khăn.
Bình thường Bạch Thừa Duẫn hay cợt nhả, nhưng khi đối mặt với sự ham học của đàn em, anh lại rất nghiêm túc: \”Bài này em phải viết lại code trước, thuật toán có lỗi, còn phải kiểm tra cơ sở dữ liệu nữa.\”
Nói xong, thấy Cố Chân có vẻ nghe mà không hiểu lắm, Bạch Thừa Duẫn đột nhiên nhớ đến hồi đầu năm anh làm dự án với Kỷ Đình Duệ, vô tình gặp đúng bài toán này từ khách hàng. Khi đó hai người họ đã cày suốt hai đêm để kiểm tra bug, suýt thì phát điên.
\”Đợi chút, anh có ví dụ thực tế, chắc là lão Kỷ còn giữ bản lưu.\”
Nói rồi, Bạch Thừa Duẫn cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Đình Duệ—


