Cố Chân vốn đã không có thiên phú vận động, đứng trước mặt Kỷ Đình Duệ thì tứ chi lại càng thêm không phối hợp.
Cậu cầm bóng mà tay chân cứng đờ, chẳng linh hoạt chút nào.
Kỷ Đình Duệ đứng bên cạnh nhìn thấy màn trình diễn thảm họa này, vậy mà cũng không cau mày hay tỏ vẻ mất kiên nhẫn, chỉ giữ thái độ điềm tĩnh, nhắc nhở bằng giọng nhàn nhạt: \”Thả lỏng tay chân ra một chút, đừng gồng lên như thế.\”
Anh vừa nhắc như vậy, Cố Chân lại càng mất phương hướng, tay chân như không còn thuộc về mình, mỗi bên có một ý tưởng riêng rồi bắt đầu múa loạn xạ.
Kết quả là quả bóng trong tay cậu văng thẳng ra ngoài, may mà Kỷ Đình Duệ phản ứng nhanh, vươn tay dài ra, nhẹ nhàng bắt lại được quả bóng.
\”Giữ bóng trước đã.\” Kỷ Đình Duệ đưa bóng trở lại tay Cố Chân, sau đó kéo nhẹ tay cậu để chỉnh động tác. \”Thả lỏng.\”
Cảm nhận được cơ thể Cố Chân căng cứng như khúc gỗ, Kỷ Đình Duệ kiên nhẫn vỗ nhẹ lên cánh tay trên của cậu, thấp giọng nói: \”Duỗi ra.\”
Nhưng anh nào biết rằng, lúc này Cố Chân đã hoàn toàn không nghe thấy gì nữa.
Vì sự tiếp cận và chạm vào đột ngột của Kỷ Đình Duệ, cậu đã bị tấn công trực diện bởi nhan sắc cấp thần thoại, bên tai chỉ còn nghe được tiếng tim mình đập thình thịch.
Huống hồ, khoảng cách gần đến mức cậu còn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt trên người anh—không biết là mùi nước xả vải bám trên quần áo hay là nước hoa, chỉ biết là rất dễ chịu.
\”Em… em tự thử lại xem…\”
Cố Chân căng thẳng đến mức vô thức lùi lại một bước.
Kỷ Đình Duệ thấy vậy cũng không chạm vào cậu nữa, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ lùi lại một bước, nhường không gian cho cậu tập.
Cố Chân làm theo động tác mà Kỷ Đình Duệ vừa chỉnh, bắt đầu một vòng thử mới.
Lần này bóng nghe lời hơn trước nhiều, không còn nảy loạn mà rơi gọn vào lòng bàn tay cậu. Sau khi liên tục đập được năm sáu lần, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ vui sướng, giọng nói cũng trở nên phấn khích hẳn lên: \”Bóng không bay đi nữa rồi! Anh Duệ… anh Duệ, nhìn này! Em đập được mấy cái rồi nè!\”
Kỷ Đình Duệ thấy cậu vui như một đứa trẻ, cũng vỗ tay hai cái để khích lệ: \”Tôi thấy rồi, cậu học nhanh lắm.\”
Cố Chân được khích lệ, sĩ khí tăng vọt, lại tiếp tục đập bóng thêm mấy lần.
Đôi mắt sáng ngời của cậu di chuyển theo trái bóng lên xuống, nhìn chăm chú không rời, sợ rằng nó lại bay mất khỏi tay mình.
Lần này, cậu đập bóng đến mấy chục cái liền, cứ như đã thuần phục được nó vậy, bắt đầu càng lúc càng thành thạo hơn.
Lúc này, khóe môi cậu cong lên không thể kìm nén, trên mặt tràn đầy sự vui sướng thuần túy.
Kỷ Đình Duệ im lặng nhìn Cố Chân tập bóng, dường như cảnh tượng một tay gà mờ cố gắng học chơi bóng này còn đẹp mắt hơn cả trận đấu trên sân.


