Diệp Thành là nhân vật chính thụ mang buff vạn nhân mê, trong buổi team-building lần này đã nhận được không ít quà từ các thành viên khác, Cố Chân cũng chỉ là một trong số những người tặng quà cho cậu ta, nhưng lại là người tặng gây chú ý nhất.
Chuyện này thậm chí còn trở thành đề tài bàn tán của cả hội nhóm, bàn ra tán vào mãi không chán.
Trần Khởi còn cười nhạo cậu suốt mấy ngày.
Ngay cả khi sang phòng ngủ bên cạnh chơi game với hai đàn anh Kỷ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn, hắn cũng không nhịn được mà trêu ghẹo.
\”Anh chưa từng thấy chiến sĩ dũng cảm nào tặng dược liệu Đông y cho người mình thích cả! Chân Tử, em đúng là một nhân tài trời sinh! Hahahahaha~\” Trần Khởi cứ nhắc đến chuyện này là lại cười đến chảy nước mắt. \”Hai anh có biết không? Biểu cảm của Diệp Thành lúc đó buồn cười lắm! Nếu cậu ta có chút giáo dưỡng kém hơn một tẹo thôi, có khi đã chửi người ta ngay tại chỗ rồi!\”
Là đàn ông con trai thì chẳng ai thích bị nói mình yếu ớt cả, dù chỉ là ám chỉ cũng không được.
Hành động của Cố Chân trong mắt những người khác đúng là dẫm trúng mìn nổ banh xác.
Đồng thời, bọn họ cũng không khỏi cảm thán trong lòng—cũng may Diệp Thành xinh đẹp, tốt tính, không so đo với cậu, đổi lại là người khác thì chắc chắn phải chửi cậu một câu mới hả giận.
Lúc đó, Bạch Thừa Duẫn đang đi vệ sinh nên bỏ lỡ màn diễn trực tiếp, trong lòng hối hận vô cùng, nhưng cũng không hề có ý định chừa mặt mũi cho Cố Chân, cười ha hả: \”Anh thật sự muốn chứng kiến cảnh đó quá đi mất! Chân Tử, rốt cuộc là em nghĩ gì vậy? À mà này, Diệp Thành có nhận số dược liệu đó không?\”
\”Không nhận, Chân Tử cứ thế ôm một túi thuốc to tướng về luôn.\” Trần Khởi cười đến mức sắp gục xuống bàn.
Bạch Thừa Duẫn tưởng tượng ra khung cảnh đó, không nhịn được cười lớn hơn nữa.
Thế là hai người cứ như song ca hợp xướng, cười đến mức phát ra tiếng kêu như ngỗng.
Chỉ có Kỷ Đình Duệ không cười cũng không nói gì.
Trước tình huống này, Cố Chân đành thành thật bĩu môi: \”Em thấy dáng người cậu ta nhỏ con, nghĩ là cậu ta nên bồi bổ sức khỏe một chút.\”
\”Đừng có rảnh mà lo cho người khác nữa! Nhìn lại bản thân cậu đi, da dẻ mỏng manh yếu ớt, chính cậu mới là người cần vận động ngoài trời nhiều hơn đấy! Mai mốt theo tụi anh đi đánh bóng, rèn luyện thể lực!\”
Bạch Thừa Duẫn vừa nói vừa đưa tay bóp bóp bắp tay Cố Chân. Kết quả là chỉ trong giây lát, nhân vật trong game của hắn vốn đang nấp trong bụi rậm chờ phục kích, bỗng bị bầy quái mà Kỷ Đình Duệ dẫn tới vây công.
\”Ê lão Kỷ! Cậu dọn quái kiểu gì thế? Sao cả đàn kéo đến chỗ tôi vậy hả?!\”
Hắn lập tức bỏ tay khỏi Cố Chân, cuống quýt bấm bàn phím điều khiển nhân vật dọn quái.
Mặc dù Kỷ Đình Duệ có vẻ chưa thể hoàn toàn dọn sạch quái, nhưng cuối cùng vẫn gánh cả đội. Ở đợt giao tranh cuối, hắn cùng Bạch Thừa Duẫn phối hợp cực kỳ ăn ý, khiến đối phương không còn đường chạy thoát.


