\”Anh Duệ?\”
Cố Chân nhận ra anh vẫn chưa có động tĩnh, bèn lên tiếng giục.
Kỷ Đình Duệ hoàn hồn, thu lại ánh nhìn, rồi mới đưa tay chạm nhẹ vào sau gáy cậu. Không ngờ, Cố Chân lại run lên một cái.
\”Nhột.\”
Cậu theo phản xạ rụt cổ lại.
\”Có mồ hôi.\” Giọng Kỷ Đình Duệ trầm hơn bình thường một chút, đầu ngón tay khẽ lướt qua gáy cậu. Quả nhiên, không chỉ trắng, mà làn da này còn mềm mịn đến đáng kinh ngạc, cảm giác vô cùng thích tay.
Cố Chân nghe anh nói với vẻ nghiêm túc, nên cũng chẳng nghi ngờ gì, nhưng khi cảm nhận được độ mát từ đầu ngón tay của đối phương, cậu lại không nhịn được mà khẽ run lên lần nữa.
\”Cậu nhạy cảm thật đấy.\”
Giọng của Kỷ Đình Duệ bất chợt vang lên sát bên tai cậu, khiến tim Cố Chân vô thức đập mạnh hơn một nhịp, đến cả tai cũng nóng bừng lên. Cậu lắp bắp nói: \”Em… em nhột lắm…\”
Giây tiếp theo, miếng dán hạ nhiệt lập tức được dán lên gáy cậu một cách dứt khoát. Cảm giác lạnh buốt bất ngờ kích thích thần kinh, khiến vùng gáy vốn đã nhạy cảm của cậu càng nhạy cảm hơn, đến mức cậu hét lên tại chỗ: \”A! Lạnh quá!\”
Cảm giác tim đập nhanh lúc nãy lập tức bay sạch, chỉ còn lại nỗi thôi thúc muốn vác dao chém Kỷ Đình Duệ một trận.
Cái tên công chính chết tiệt này!
Nhất định là còn đang ghi thù chuyện mình đã chén hết mấy xiên thịt cừu của hắn!
Nhưng ngay khi Cố Chân còn đang lẩm bẩm chửi rủa Kỷ Đình Duệ trong đầu, thì cảm giác dễ chịu nhanh chóng lan tỏa. Cả người mát hẳn đi, đầu óc cũng không còn nóng bừng ong ong nữa.
\”Thấy thoải mái hơn rồi chứ?\”
Kỷ Đình Duệ vẫn luôn quan sát phản ứng của cậu.
\”Ừm.\” Cố Chân cũng không phủ nhận, sau đó nhoẻn miệng cười: \”Mát hơn hẳn! Cảm ơn Duệ ca vì miếng dán hạ nhiệt. Anh muốn ăn gì? Em đi nướng cho anh!\”
Kỷ Đình Duệ nhìn cậu lại bắt đầu hào hứng phục vụ, chỉ đáp gọn lỏn hai chữ: \”Tùy cậu.\”
\”Xin lỗi nhé, ở đây có thịt thăn, tôm càng, xiên mực, cánh gà, đùi gà, xiên thịt cừu, xiên xương sụn, ngoài ra còn có cà tím, nấm kim châm và hẹ, chỉ là không có món nào tên \’tùy cậu\’ cả.\” Cố Chân cười tít mắt nhìn anh. \”Anh Duệ, hay là anh gọi món khác đi?\”
Kỷ Đình Duệ vừa định lên tiếng, thì từ xa, Bạch Thừa Duẫn đã hét lớn: \”Lão Kỷ, tôi nướng cho cậu một cái đùi gà siêu to, mau qua ăn đi, không là bị Trần Khởi giành mất bây giờ!\”
Không khí vừa rồi lập tức bay biến. Kỷ Đình Duệ đứng dậy đi qua, giọng nhàn nhạt: \”Giọng to thế này, sao không đi làm ca sĩ đi?\”
\”Hả?\”
Bạch Thừa Duẫn chớp mắt ngây thơ: \”Giọng tôi lúc nào mà chẳng to, cậu quen rồi mà.\” Nói rồi, hắn chìa cái đùi gà mới nướng xong ra: \”Mau ăn đi, cậu mà chậm chút là đám này ăn hết sạch đấy.\”


