\”Nếu vậy cậu uống đi.\” Cố Chân thấy bộ dạng khinh thường của Trần Khởi, lập tức kích đểu, \”Có bản lĩnh thì một hơi làm cạn ly này đi, giống tôi lúc nãy ấy.\”
Trần Khởi là kiểu người một khi bị kích thì nhất quyết không chịu thua, thấy ông bạn cùng phòng khiêu khích sát mặt như vậy, sao có thể lùi bước? \”Uống thì uống, ai sợ ai?\”
Nói xong, cậu ta cũng làm một hơi hết sạch ly bia đầy trước mặt.
Thế là, số người chống cằm tựa vào bàn tăng lên thành hai.
Cố Chân: \”…\”
Trần Khởi: \”…\”
Buổi tụ tập diễn ra vô cùng suôn sẻ, hầu hết các thành viên câu lạc bộ đều cảm thấy mãn nguyện vì có cơ hội được ăn uống chung bàn với những nhân vật phong vân như Kỷ Đình Duệ và Diệp Thành.
Đặc biệt là hội trưởng Vương Tĩnh Tuyết, cô nàng hưng phấn đến mức mắt sáng lấp lánh như sao trời, uống thêm mấy ly bia vào mặt càng đỏ bừng như trái cà chua chín.
Trong đó, Cố Chân là người uống đến mức chếnh choáng thật sự. Tương tự, cậu bạn cùng phòng Trần Khởi cũng chẳng khá hơn là bao. Hai tên này cứ như hai kẻ ngốc, không ngừng dùng chiêu khích tướng để ép nhau uống.
Đến lúc tan cuộc, hai người lại khoác vai bá cổ nhau như huynh đệ tốt, vừa loạng choạng vừa cười hề hề cùng nhau rời đi.
\”Ai có thể đưa hai tên say xỉn này về ký túc xá giúp tôi không?\”
Vương Tĩnh Tuyết thấy hai người họ đi đứng loạng choạng, như thể có thể bay lên bất cứ lúc nào, liền lo lắng hỏi.
Bạch Thừa Duẫn lập tức xung phong: \”Để tôi đưa họ về, ký túc xá của tôi ngay sát vách thôi.\”
\”Thật sao? Vậy thì cảm ơn đàn anh nhiều nhé!\” Vương Tĩnh Tuyết lập tức tươi cười cảm ơn liên tục, rồi lại quay sang chỗ Kỷ Đình Duệ.
Kỷ Đình Duệ bị mọi người vây quanh thêm một lúc, Bạch Thừa Duẫn chào một tiếng rồi dẫn Cố Chân và Trần Khởi về trước.
Trên đường đi, cậu ta chẳng khác nào một phụ huynh lo lắng, không ngừng nhắc nhở hai cậu em đang đi xiêu vẹo:
\”Uống có chút bia mà cũng thành ra thế này. Hai tên gà mờ các cậu lần sau mà còn dám uống nhiều nữa, anh đây sẽ giận thật đấy.\” Cậu ta nhắc nhở xong còn không quên lẩm bẩm oán trách một câu.
Thực ra, Bạch Thừa Duẫn cũng hơi ngà ngà say, có điều nếu nói về tửu lượng tốt thì phải kể đến bạn cùng phòng của cậu ta—Kỷ Đình Duệ.
Nãy bị các thành viên câu lạc bộ thay nhau chuốc rượu, ít nhất cũng nốc mấy chai, vậy mà nét mặt vẫn bình thản như không, ngay cả sắc mặt cũng vững như bàn thạch. Bảo sao giáo sư hướng dẫn dự án trước đây của bọn họ từng nhăn nhó than thở, nói sau này có chết cũng không muốn uống rượu với Kỷ Đình Duệ nữa.
Trên con đường rợp bóng cây dẫn về ký túc xá, ánh đèn đường bị cành lá che khuất một phần, từ xa nhìn lại, người đi đường lúc ẩn lúc hiện.
Một cơn gió đêm bất chợt thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rụng bên lề đường bay lượn. Cố Chân khoác tay lên vai Trần Khởi bỗng nhiên kêu lên: \”Có gì đó bay vào mắt tôi rồi!\”


