[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 17 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 17

\”Thế sao cậu không giống lão Kỷ, tự ra ngoài mua một căn hộ để ở?\”

Câu này tôi biết đáp án!

Cố Chân ngay lập tức nhớ đến thiết lập của nguyên chủ trong nguyên tác, dứt khoát trả lời: \”Ba mẹ tôi không đồng ý cho tôi ở ngoài.\”

Bởi vì nguyên chủ quá giỏi trong việc lôi kéo người khác, ba mẹ cậu ta lo rằng nếu cho cậu ta một căn hộ riêng bên ngoài, cậu ta sẽ mang người về nhà làm loạn. Nhỡ đâu khiến ai đó bụng to lên thì đúng là rắc rối lớn, vậy nên họ kiên quyết không cho phép cậu ta ở ngoài mà bắt buộc phải ở ký túc xá trong trường.

\”Tại sao?\” Bạch Thừa Duẫn tò mò hỏi tiếp.

\”À… chắc là sợ em không chịu học hành nghiêm túc.\” Cố Chân chỉ có thể nói vậy.

\”Xem ra ba mẹ cậu và ba mẹ lão Kỷ có suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau nhỉ. Ba mẹ cậu sợ cậu ra ngoài thì học hành sa sút, còn ba mẹ hắn thì lại sợ hắn ở trong ký túc xá sẽ bị làm phiền, thế nên mới mua hẳn một căn hộ bên ngoài cho hắn. Đương nhiên rồi, tiền ký túc xá trong trường vẫn đóng đầy đủ.\” Bạch Thừa Duẫn cười hì hì, \”Thế là anh được lợi, trong ký túc xá chỉ có mình anh ở.\”

\”Thật đáng ghen tị.\”

Lần này, Cố Chân nói ra từ tận đáy lòng.

Ở một mình thì tự do biết bao!

\”Đúng không? Ở một mình thì nửa đêm thanh vắng có thể thoải mái nghiên cứu mấy bộ phim học thuật của các thầy cô, không lo bị ai phát hiện.\” Bạch Thừa Duẫn cười gian, \”Chân Chân có muốn xem phim của các thầy cô không? Anh có nhiều tài nguyên lắm đấy.\”

Cố Chân hiểu ngay hắn đang nói về cái gì, suýt nữa bị sặc nước.

\”Qua phòng tôi xem cũng được mà, ngay phòng bên cạnh thôi.\” Bạch Thừa Duẫn hệt như một kẻ truyền giáo, \”Tôi lần nào rủ lão Kỷ xem cùng, hắn cũng mặc kệ tôi, có lúc cảm thấy cô đơn ghê.\”

\”Thử nói nữa xem, tôi xóa hết ổ cứng của cậu đấy.\”

Kỷ Đình Duệ cuối cùng cũng lên tiếng.

\”Đó là nguồn sống tinh thần của tôi! Xóa đi chẳng khác gì cắt đứt nguồn lương thực của tôi, cậu có biết như thế là hại tôi không hả!\” Bạch Thừa Duẫn trịnh trọng phản bác.

\”Cậu thử xem tôi có dám xóa không?\”

Kỷ Đình Duệ lười biếng nâng mắt nhìn hắn một cái.

Thế là Bạch Thừa Duẫn lập tức ngoan ngoãn im bặt: \”Tôi chỉ đùa thôi, trêu Chân Chân chút mà.\”

Sau bữa tối, Kỷ Đình Duệ về nhà tiếp tục chỉnh sửa hệ thống, còn Bạch Thừa Duẫn thì cùng Cố Chân trở về ký túc xá.

Vừa bước vào phòng, họ liền thấy Trần Khởi đang ngồi trước bàn, chỉnh sửa ảnh trên laptop.

Cố Chân đi tới nhìn một chút, phát hiện tay nghề nhiếp ảnh của Trần Khởi cũng khá lắm, chỉ cần thêm chút bộ lọc là ảnh trông như được chụp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Bảo sao nhiều nữ sinh trong lớp đều nhờ cậu ta chụp ảnh.

Bất chợt, chẳng hiểu sao cậu lại nghĩ đến gương mặt của Kỷ Đình Duệ. Không biết một đại soái ca như vậy khi lên ảnh có ăn hình không nhỉ? Thế là cậu thuận miệng hỏi luôn: \”Cậu có ảnh của Kỷ Đình Duệ không?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.