Ban đầu, Cố Chân chỉ mờ mịt ngẩng đầu nhìn sang, nhưng khi thấy biểu cảm của Bạch Thừa Duẫn có chút kỳ quái, cậu mới chậm nửa nhịp mà nhận ra—chờ đã, vừa rồi Kỷ Đình Duệ gọi cậu là gì cơ?
Chắc là cậu nghe nhầm thôi nhỉ?
Nghĩ vậy, Cố Chân hỏi: \”Sao thế?\”
\”Không có gì.\”
Kỷ Đình Duệ thu lại ánh mắt.
Cố Chân khó hiểu, gọi cậu cho vui à?
Thôi được, nể mặt người ta đẹp trai như vậy, cậu rộng lượng không chấp.
Chưa được bao lâu, Kỷ Đình Duệ lại lên tiếng: \”Cố Chân, giúp tôi lấy hộp dụng cụ bên kia lại đây.\”
Nghe hắn gọi trở về cách xưng hô bình thường, Cố Chân thầm thở phào, vội đứng dậy đi lấy giúp.
\”Thanks.\”
Kỷ Đình Duệ nhận lấy hộp dụng cụ xách tay từ cậu, rút ra một chiếc tua vít điện nhỏ, cẩn thận lắp đặt bộ xử lý CPU vào thùng máy. Sự tập trung tuyệt đối của hắn khiến gương mặt vốn dĩ đã điển trai càng thêm cuốn hút.
Đột nhiên, Cố Chân bỗng hiểu ra điều mà người ta hay gọi là \”sức hút của đàn ông ngành kỹ thuật\”.
Mất hơn một tiếng đồng hồ, Kỷ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn đã hoàn thành việc lắp ráp một dàn máy tính có cấu hình khủng.
Sau đó, Bạch Thừa Duẫn dùng bộ máy mới này để liên kết với máy của Kỷ Đình Duệ, tiến hành đồng bộ hệ thống, kiểm tra dữ liệu. Cố Chân đứng bên cạnh nhìn mà không hiểu lắm, chỉ cảm thấy rất đỉnh, đồng thời cũng nhận thức sâu sắc rằng những gì cậu đang học về ngành khoa học máy tính hiện tại đúng là trình độ \”vỡ lòng\”, còn cách xa đẳng cấp đại lão của hai người này lắm.
Suốt cả buổi chiều, Kỷ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn đều tập trung kiểm thử dữ liệu giao diện của hệ thống, sau khi lấy được chỉ số ổn định mong muốn, họ lại tiếp tục sàng lọc các dữ liệu có lỗi bug.
Cố Chân tận mắt chứng kiến từ một đống dữ liệu dần hình thành nên giao diện tương tác trực quan của hệ thống. Nhìn vào thiết kế UI bên trong, cậu mới giật mình nhận ra: \”Anh Duệ, đây là hệ thống lập trình cho ô tô à?\”
\”Ừm.\”
Kỷ Đình Duệ vừa gõ bàn phím chạy hệ thống, vừa không quên đáp lại câu hỏi của Cố Chân.
\”Chân Chân, đây là dự án trị giá hàng tỷ đấy.\” Bạch Thừa Duẫn bên cạnh không nhịn được mà lên tiếng: \”Sau này cậu có thể mua một chiếc mà thử, hệ thống phần mềm phía trước và phía sau đều do chính đội ngũ của lão Kỷ thiết kế đấy.\”
Nghe vậy, Cố Chân không khỏi cảm thán trong lòng, đúng là nam chính công có khác, buff tinh anh ưu tú chất đống như núi.
Trong khi đó, Kỷ Đình Duệ lại tỏ ra vô cùng bình thản, như thể đây chẳng phải chuyện gì đáng khoe khoang.
Đến chập tối, Cố Chân cảm thấy mình ở đây quấy rầy cũng đủ lâu rồi, nên chủ động nói muốn về trước.
Bạch Thừa Duẫn lập tức níu lại: \”Giờ này rồi mà còn về cái gì, ăn tối xong rồi cùng về, đúng lúc anh cũng đói rồi.\”