[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 15 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 15

Cố Chân sững sờ ngay tại chỗ, tay đang cầm ly nước cũng khựng lại giữa không trung, chẳng khác gì bị hóa đá.

Não bộ cậu lập tức hoạt động hết công suất, cố gắng tìm một lý do hợp lý đến mức không thể bắt bẻ được.

Thực tế mà nói, cậu không muốn quá thân thiết với Kỷ Đình Duệ. Như thế sẽ rất khó duy trì khoảng cách xã giao phù hợp.

\”Học trưởng\” là một cách gọi không mang tính cá nhân, nghe không có gì đặc biệt. Mối quan hệ giữa học trưởng và học đệ vừa đơn giản vừa rõ ràng, chẳng ai suy diễn ra điều gì khác.

Với cậu, đây chính là cách giữ khoảng cách an toàn tốt nhất.

Tất nhiên, cậu không thể trả lời thẳng thừng như vậy.

Do dự một lúc, Cố Chân biết mình không thể cứ im lặng mãi được, bèn cắn răng giả vờ thản nhiên, cười một cái rồi đáp: \”Chuyện này có gì đâu chứ? Gọi quen miệng rồi, thuận miệng thôi mà.\”

Biểu cảm của Kỷ Đình Duệ không hề thay đổi. Với lợi thế chiều cao vượt trội, khi đứng trước Cố Chân, hắn mang theo một loại khí thế bức người. Những đường nét gương mặt sắc sảo, như thể được điêu khắc tỉ mỉ, càng làm tăng thêm sức hút chết người. Cố Chân nhìn mà tim đập loạn xạ, suýt nữa quên cả thở.

Rõ ràng ánh mắt đối phương không hề mang theo ý trêu chọc, mà chỉ đơn thuần là quan sát, vậy mà chẳng hiểu sao cậu lại không kìm được nhịp tim đang dần tăng tốc.

\”Học trưởng?\”

Không đoán được ý đồ của hắn, Cố Chân đành lên tiếng dò hỏi.

Kỷ Đình Duệ nghe cậu lại gọi như thế, liền thản nhiên nói: \”Thói quen này không tốt.\”

\”Hả?\”

Kỷ Đình Duệ kiên nhẫn giải thích: \”Gọi tôi là học trưởng, không phải thói quen tốt.\”

Cố Chân: \”…\”

Xem ra chủ đề này không thể qua loa cho xong được rồi. Không muốn tiếp tục bị dây dưa, cậu đành hỏi ngược lại: \”Vậy phải gọi là gì?\”

Kỷ Đình Duệ vẫn nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi hỏi: \”Cậu nghĩ sao?\”

Bị nhan sắc nghịch thiên tấn công liên tiếp, Cố Chân rất khó giữ vững tinh thần. Không đề phòng một chút thôi mà đã bị kéo vào lối suy nghĩ của Kỷ Đình Duệ, ngoan ngoãn tự tìm đáp án: \”Vậy… vậy gọi là… Anh Duệ?\”

\”Ừ.\” Kỷ Đình Duệ gật đầu không chút do dự. \”Gọi vậy đi.\”

Cố Chân: \”…\”

Một cái xưng hô thôi mà cũng tính toán chi li, nam chính công này có phải quá rảnh rỗi rồi không?

\”Vậy giờ gọi thử xem?\”

Kỷ Đình Duệ lại nói thêm một câu.

Chậc, thật là phiền phức.

Cố Chân tuy âm thầm càm ràm trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn rất hợp tác. Nhân lúc tầm mắt hơi lệch đi chỗ khác, cậu hờ hững gọi một tiếng bằng giọng vô cảm: \”Anh Duệ.\”

Kỷ Đình Duệ vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ngừng một chút rồi nói: \”Gọi người khác mà không nhìn vào đối phương, chẳng phải là phép lịch sự cơ bản sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.