[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 14

\”Anh, vẫn nên tự liên hệ với Diệp Thành, nói cho cậu ấy biết đã tìm thấy USB đi.\” Cố Chân đành phải chân thành đề nghị, chỉ sợ đối phương tiếp tục hiểu lầm. \”Cậu ấy tìm sốt ruột lắm, chắc bên trong có tài liệu quan trọng.\”

\”Cậu biết cậu ta sốt ruột sao?\” Kỷ Đình Duệ hờ hững hỏi.

Cố Chân không suy nghĩ gì liền buột miệng đáp ngay: \”Tất nhiên rồi, thử đặt mình vào hoàn cảnh đó mà xem. Nếu bộ slide ghi chú mà anh cẩn thận tổng hợp cho em bị mất, em cũng sẽ cuống lên thôi!\” Dù gì cũng liên quan đến điểm thi của cậu, không sốt ruột mới lạ!

Nghe xong, biểu cảm của Kỷ Đình Duệ dường như dịu đi đôi chút. Sau đó, anh lấy điện thoại ra, mở WeChat, nhập vào thanh tìm kiếm, tìm đến tài khoản của Diệp Thành mà trước giờ chưa từng nhắn tin.

Nhìn cảnh tượng này, Cố Chân bỗng dưng thấy cảm động. Cuối cùng, cậu cũng đã giúp đẩy được bước tiến quan trọng đầu tiên cho hai người họ rồi! Cảm giác này đúng là \”thầm lặng cống hiến\” mà!

Diệp Thành nhận được tin nhắn báo tìm thấy USB, mừng rỡ vô cùng, lập tức chạy tới thư viện. Hai người họ gặp nhau ở khu chòi nghỉ gần đó.

Đôi mắt to tròn của Diệp Thành lấp lánh như có thêm hiệu ứng filter lấp lánh vậy, đẹp đến mức khó ai có thể dời mắt. Làn da trắng trẻo lại vì phấn khích mà hơi ửng hồng, trông vô cùng rạng rỡ. \”Thật sự cảm ơn hai người đã giúp em tìm lại USB! Em sắp lo đến chết rồi đây!\”

USB đang trong tay Cố Chân, thế nên cậu đành đưa cho Diệp Thành.

Diệp Thành nhận lấy, ánh mắt tràn đầy sự cảm kích. Nhớ lại chuyện lần trước Cố Chân mời mình ăn cơm, cậu thuận miệng đề nghị: \”Sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay là để em mời hai người ăn cơm nhé?\”

Cố Chân vừa định mở miệng từ chối thì lại nghe Diệp Thành nói tiếp: \”Lần trước em nhặt được thẻ sinh viên của anh, anh cũng mời em ăn mà, đúng không?\”

\”…\”

Cố Chân rất muốn nói rằng, bữa ăn lần trước thật sự không phải do cậu mời.

Để tránh rắc rối không cần thiết, cậu vội vàng nghiêm túc làm rõ: \”Thật ra USB này không phải do tôi nhặt được, mà là anh Kỷ nhặt.\”

Diệp Thành không ngờ cậu lại nói vậy, nét mặt thoáng sững lại một chút, sau đó mới nở nụ cười khách sáo, quay sang nhìn Kỷ Đình Duệ: \”Cảm ơn anh đã giúp em nhặt lại USB.\”

Kỷ Đình Duệ chỉ \”Ừm\” một tiếng.

Diệp Thành do dự một chút rồi lại quay sang Cố Chân: \”Cùng đi ăn nhé? Nếu không để em mời bữa này, em thật sự thấy ngại lắm.\”

Cố Chân: \”…\”

Hay thật, ngay cả chiêu thức của nguyên chủ mà cậu ta cũng học theo được.

Nhưng mà này, sao lại nói với cậu? Người nhặt được USB rõ ràng là Kỷ Đình Duệ mà!

Cố Chân còn đang đắn đo thì ánh mắt vô thức liếc về phía Kỷ Đình Duệ, lại nghe anh nhàn nhạt nói một câu: \”Cố Chân đi thì tôi đi.\”

\”…\”

Cái màn chuyển áp lực này, tuyệt chiêu ghê đấy!

Bị ánh mắt long lanh vô tội của Diệp Thành nhìn chằm chằm, Cố Chân cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà gật đầu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.