[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 13

Nhờ có PPT của Kỷ Đình Duệ, quá trình học lý thuyết máy tính của Cố Chân thuận lợi hơn hẳn. Kết quả thi cũng khả quan hơn mong đợi, ít nhất là cậu đã có thể giải được một số câu hỏi chuyên ngành.

Trong khoảng thời gian đó, chắc Kỷ Đình Duệ cũng bận rộn nên không chủ động nhắn tin cho cậu nữa.

Điều này khiến Cố Chân thở phào nhẹ nhõm.

Thi xong, đám bạn học bắt đầu xả hơi đủ kiểu. Trần Khởi bỗng nhiên hào hứng đề nghị dạy Cố Chân chơi bóng rổ.

\”Không phải cậu nói muốn rèn luyện sức khỏe sao?\”

Thấy Cố Chân không mấy nhiệt tình, Trần Khởi không khỏi thắc mắc. Cậu ta nghĩ bụng, ông bạn cùng phòng này đúng là khó hiểu thật.

Chẳng qua là Cố Chân giờ không có động lực học chơi bóng rổ nữa nên lười thôi.

Nhưng thấy Trần Khởi sốt sắng thế này, cậu cũng hơi ngại, cuối cùng đành ngoan ngoãn theo anh ta đến một sân bóng rổ ngoài trời vắng người vào sáng thứ Bảy.

Tuy học rất giỏi, nhưng vận động thì lại là chuyện khác.

Chỉ riêng việc dẫn bóng thôi mà Cố Chân cũng lóng ngóng không ra hồn. Lúc đứng yên tại chỗ đập bóng thì còn tạm ổn, nhưng cứ hễ Trần Khởi bảo cậu vừa đi vừa dẫn bóng thì cả người như bị mất kiểm soát, tư thế vụng về đến mức quái dị.

Trần Khởi nhìn trái, nhìn phải, cuối cùng cũng nhìn ra sự thật—

Thì ra trên đời này thật sự có người… không có duyên với thể thao.

Thế là cậu ta cũng chẳng muốn ép nữa: \”Chân à, hay là thôi đi. Tớ thấy cậu có vẻ không học nổi đâu, đừng phí công vô ích.\”

Lời này đâm trúng cái tính hiếu thắng và lòng tự tôn đáng chết của Cố Chân.

Cậu không kịp suy nghĩ gì đã nghiến răng nói: \”Tôi không tin là mình không học nổi dẫn bóng!\”

Thấy cậu bỗng dưng hăng hái như vậy, Trần Khởi đành tiếp tục kiên trì dạy.

Được một lúc, Bạch Thừa Duẫn gọi cuộc gọi thoại trên WeChat cho Trần Khởi, nhờ vậy Cố Chân mới biết hai người này dạo gần đây chơi khá thân với nhau.

\”Cậu đang làm gì thế?\”

\”Đang dạy Chân chơi bóng rổ.\”

\”Hả? Dạy Cố Chân chơi bóng?\”

\”Ừ, anh Duẫn, anh qua chơi chung không?\”

\”Dạy bóng rổ thì có gì vui, không đi.\”

Bạch Thừa Duẫn đã nói thế rồi, Trần Khởi cũng không ép nữa. Sau khi cúp máy, cậu tiếp tục kiên trì tập dẫn bóng cùng Cố Chân.

Chưa đến nửa tiếng sau, Cố Chân đang chăm chỉ tập luyện thì chợt phát hiện có người đang đi về phía họ. Nhìn kỹ lại, chẳng phải là Kỷ Đình Duệ và Bạch Thừa Duẫn hay sao?

Hôm nay Kỷ Đình Duệ mặc một chiếc áo thun trắng rộng rãi kết hợp với quần kaki màu be. Một bộ đồ đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, vậy mà trên người anh lại có phong thái như đang trình diễn trên sàn catwalk. Ánh nắng rực rỡ xen lẫn tán cây xanh mướt tạo thành một bộ lọc ánh sáng lấp lánh, làm nổi bật lên khí chất của anh, khiến khung cảnh xung quanh trở nên nhạt nhòa hẳn.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.