Trong khoảnh khắc ấy, não bộ Cố Chân chạy hết công suất, cố gắng nhớ lại phần miêu tả về nam chính công Kỷ Đình Duệ trong nguyên tác: ngoại hình, vóc dáng và khí chất đều thuộc hàng đỉnh cao, tính cách lạnh lùng nhưng đối xử với người khác vẫn lịch sự nhã nhặn. Trái ngược hoàn toàn với Diệp Thành dịu dàng đáng yêu, Kỷ Đình Duệ chính là đóa hoa cao lãnh* của học viện.
(*) Hoa cao lãnh: ẩn dụ cho những người đẹp mà khó với tới.
Quan trọng nhất—hắn còn là một người cực kỳ thích chơi bóng rổ.
Nhìn ra sân bóng, người duy nhất phù hợp với mô tả này…
Càng nghĩ, tim Cố Chân càng lạnh toát. Cậu điên cuồng phủ nhận suy đoán trong đầu, nhưng đúng lúc đó, Kỷ Đình Duệ vừa nhận bóng từ đồng đội, lập tức đột phá vào khu vực cấm, lừa qua trung phong đối thủ rồi nhẹ nhàng vung tay ném bóng.
Bóng bay vào rổ không chút chệch hướng.
Khán đài lập tức bùng nổ, đám nữ sinh kích động hét lên: \”Kỷ Đình Duệ!\”
Trước cảnh tượng này, Cố Chân không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa. Nam thần đàn anh của cậu, hóa ra chính là Kỷ Đình Duệ.
Nhận ra sự thật tàn khốc này, cậu chỉ muốn gục xuống ngay tại chỗ.
Đúng là nhan sắc hại đời tôi mà!
Cố Chân gào thét trong lòng.
Là một nhân vật pháo hôi nhỏ bé muốn sống sót, nguyên tắc hàng đầu chính là tránh xa dàn nhân vật chính. Kết quả, cậu thì hay rồi, chỉ vì thấy người ta đẹp trai lại còn dạy mình học, thế là mê mẩn mất trí!
Hơn nữa, còn coi đối phương là nam thần mà sùng bái?!
Người đẹp trai đến mức đó, ngay từ lần đầu gặp nhau cậu phải nhận ra mới đúng chứ! Vì tiêu chuẩn nhan sắc và khí chất như vậy, trên đời này chỉ có thể thuộc về nam chính công mà thôi!
Cố Chân ngập trong hối hận, đầu óc rối như tơ vò, chỉ hận không thể tự tát mình một cái cho tỉnh táo lại.
Ngay lúc cậu hóa đá tại chỗ, bên cạnh Trần Khởi đã bắt đầu hò hét cổ vũ. Kỷ Đình Duệ vừa ghi điểm xong, nghe thấy tiếng động liền theo bản năng ngước mắt nhìn về phía khán đài.
Bạch Thừa Duẫn cũng chú ý đến hai người họ, lập tức sáng mắt lên, ghé sát vào Kỷ Đình Duệ hỏi: \”Cái cậu trắng trẻo mịn màng đứng cạnh Trần Khởi kia có phải là đàn em nhờ cậu dạy kèm không?\”
\”Ừ.\”
Kỷ Đình Duệ thu ánh mắt về.
\”Nhìn cũng đẹp đấy chứ, đúng kiểu công tử bột nhà giàu.\” Bạch Thừa Duẫn vuốt cằm, giọng điệu đầy hàm ý.
Kỷ Đình Duệ không đáp.
Trên khán đài, các nữ sinh bắt đầu xôn xao: \”Vừa nãy Kỷ Đình Duệ nhìn ai thế nhỉ?\”
\”Trong đám người này, có khi nào có người cậu ấy thích không?\”
\”Đừng có nói linh tinh! Cậu ấy vẫn độc thân từ khi vào đại học đến giờ đấy!\”