[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Nam Phụ Trà Xanh Chỉ Muốn Làm Cá Mặn – [Xuyên Sách] - Chương 1

\”Cố Chân, cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây ăn, thật sự rất ngon.\”

Người đẹp ngồi đối diện ăn no nê, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng và vui vẻ, nhẹ nhàng mà lịch sự nói.

\”Em thích là được rồi.\”

Cố Chân hơi nóng mặt, suýt chút nữa đã bị vẻ đẹp trước mắt làm mê hoặc.

May mắn là cậu kịp thời cảnh tỉnh bản thân trong lòng, tuyệt đối không thể bị ánh hào quang mạnh mẽ của nhân vật chính lôi cuốn, nhất định không được động tâm!

Đúng vậy, cậu sau khi chết vì một tai nạn xe hơi thảm khốc, đã xuyên vào câu chuyện mà mình từng đọc ba ngày trước, câu chuyện có tên là 《Nếu quá nhiều người theo đuổi thì phải làm sao, một cuốn tiểu thuyết ngược tâm đầy kịch tính, với nhân vật chính là một người dễ thương, dễ xiêu lòng.

Người đẹp ngồi đối diện chính là nhân vật chính thụ trong câu chuyện, tên là Diệp Thành (叶澄), là bạn học ở trường Ngoại Ngữ bên cạnh. Vì có làn da trắng mịn, vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng dễ gần, lại học giỏi, dù là nam giới, cậu ta vẫn được rất nhiều người coi là \”hoa khôi\” của trường.

Cậu ta gần như hội tụ đủ tất cả phẩm chất của một \”nam thần\” trong tiểu thuyết ngôn tình.

Và Cố Chân lại không may trở thành một trong những vai phụ bị bỏ qua trong câu chuyện này.

Vai phụ này chính là nguyên chủ, cũng mang họ tên giống Cố Chân, là một sinh viên đại học, mặc dù là một thiếu gia có ngoại hình không tồi, nhưng lại đi khắp nơi gây sự, còn cố tình làm phiền nhân vật chính thụ. Kết quả, cậu ta bị nhân vật chính công ghen tuông, tính toán và cuối cùng gia đình phá sản, chết trong một tai nạn.

Cố Chân đã chết một lần, ngay ngày đầu xuyên vào câu chuyện, cậu đã nhận thức được mức độ nghiêm trọng của tình huống. Nếu không làm gì đó, cậu sẽ lại phải chết thêm lần nữa!

Cậu vẫn phải đối mặt với kết cục chết trẻ!

Để tránh cái kết bi thảm đó, suy nghĩ đầu tiên của Cố Chân là—

Tránh xa nhân vật chính thụ!

Phải tránh xa nhân vật chính thụ!

Nhất định phải tránh xa nhân vật chính thụ!

Vậy mà cậu lại sững sờ, đối diện với chiếc điện thoại của nguyên chủ mà suy nghĩ mông lung.

Bởi vì trang WeChat trong điện thoại của nguyên chủ đang hiển thị một cuộc trò chuyện có tên là \”Bé Diệp Thành \”—

【Cố thiếu: Cảm ơn em đã giúp tôi, bữa này em phải ăn cho tôi.】
【Bé Diệp Thành : Không cần khách sáo như vậy.】
【Cố thiếu: Nhà hàng tôi đã đặt phòng riêng rồi, nếu em không nhận, tôi sẽ không yên lòng.】
【Bé Diệp Thành : Cái này hơi quá rồi, em chỉ giúp anh nhặt được thẻ sinh viên thôi mà.】
【Cố thiếu: Bộ tôi muốn cảm ơn em thì là việc gì không thể tha thứ sao?】
【Bé Diệp Thành : ……】
【Bé Diệp Thành : Được rồi.】
【Cố thiếu: Tuyệt quá, vậy cuối tuần gặp nhé!】

Sau khi đọc xong cuộc trò chuyện, Cố Chân mồ hôi vã ra như tắm.

Rõ ràng đối phương không muốn đi ăn cùng nguyên chủ, nhưng nguyên chủ cứ cố làm phiền, còn ai lại tự đặt tên WeChat là \”Cố thiếu\” chứ?

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.