[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 90: Ngoại truyện 4 – Quay về tuổi 16 (4) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 90: Ngoại truyện 4 - Quay về tuổi 16 (4)

Editor: Lily

Quay về tuổi 16 (4)

Tịch Lãnh sắp không chịu nổi bạn cùng bàn của mình nữa rồi!

Mới chuyển đến trường mà đã được chào đón hơn cả những người nổi tiếng trong trường. Thế nhưng anh lại phớt lờ mọi sự chú ý, chỉ thích quấn lấy kẻ chẳng thèm để ý đến mình.

Tịch Lãnh vẫn luôn im lặng, ngoài miệng không thừa nhận là bạn bè, nhưng việc cả hai cùng nhau đi học về, cùng xuống căng tin, cùng ăn cơm, trong mắt các bạn học, đã là một đôi bạn thân thiết không thể tách rời.

Ngay cả Lạc Gia Ngôn, người quen Tịch Lãnh lâu hơn, cũng không chen vào được, bị Mẫn Trí nhiều lần nói móc đến mức rưng rưng nước mắt, cuối cùng đành từ bỏ việc xen vào thế giới riêng của hai người, chuyển sang chơi với những bạn học hoạt bát, hòa đồng khác.

\”Em xem, Lạc Gia Ngôn đối với em cũng chỉ đến thế.\” Mẫn Trí nói lý lẽ, \”Từ bỏ dễ dàng như vậy, chứng tỏ chẳng hề coi em ra gì.\”

Tịch Lãnh lại bênh vực: \”Cậu đừng nói cậu ấy như vậy.\”

Thấy Mẫn Trí lại sắp nổi cáu rồi, Tịch Lãnh quay mặt đi, khẽ nói thêm một câu: \”Nhưng tôi biết, cậu và cậu ấy không giống nhau.\”

Mẫn Trí lập tức nguôi giận, cười đến tít cả mắt.

Buổi trưa mặt trời lên cao, trên sân thượng xi măng của tòa nhà khoa học.

Mẫn Trí chống hai khuỷu tay lên lan can, mái tóc đen ngắn bị gió lớn thổi bay tán loạn, giống như chính anh vậy, thích gì làm nấy, tự do, không bị ràng buộc.

Tịch Lãnh nhìn vành tai anh, đột nhiên nảy ra suy nghĩ kỳ lạ, cảm thấy chỗ đó rất hợp để bấm vài lỗ khuyên.

Cậu không hay nhìn chằm chằm người khác, chỉ cần ba giây đã bị Mẫn Trí cảm nhận được, anh trực tiếp hỏi cậu: \”Sao lại nhìn anh?\”

Ánh mắt Tịch Lãnh thoáng lảng đi, cậu lúng túng cúi đầu: \”Luôn cảm thấy cậu không chỉ hút thuốc uống rượu, mà sẽ còn xăm hình, bấm khuyên tai nữa.\”

Mẫn Trí ngẩn ra, một lát sau mới nói: \”Em cũng sẽ bấm, nhưng em chỉ bấm một bên.\”

Trong mắt Tịch Lãnh nhanh chóng xẹt qua một chút kinh ngạc, nhưng cảm giác bất ngờ chỉ thoáng qua, thay vào đó là cảm giác thân thuộc kéo dài, mơ hồ đến từ tương lai, thật khó diễn tả.

Lần này, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

Mẫn Trí vẻ mặt nghiêm túc: \”Em còn để tóc dài hơn nữa, có thể buộc hết lên. Ban đầu chỉ buộc được một túm nhỏ sau gáy, sau này còn buộc được cả đuôi ngựa thấp. Tóc xoăn sóng lớn, trông như một búp bê.\”

Rõ ràng là đang miêu tả một tương lai không thể đoán trước, nhưng giọng điệu Mẫn Trí lại chắc chắn lạ thường, anh bình thản kể lại như thể đã tận mắt nhìn thấy, như thể đã quá quen thuộc. Thật khó tin, nhưng càng khó tin hơn là Tịch Lãnh lại không hề nghi ngờ anh.

Thấy vậy, Mẫn Trí nói tiếp: \”Em có từng nghĩ, tại sao anh lại thích quấn lấy em như vậy, cố ý chuyển trường vì em, ngồi cùng bàn với em, giống như đã quen biết em từ trước?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.