[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 89: Ngoại truyện 4 – Quay về tuổi 16 (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 89: Ngoại truyện 4 - Quay về tuổi 16 (3)

Editor: Lily

Quay về tuổi 16 (3)

Thứ sáu.

Tịch Lãnh chăm chỉ học tập cả tuần cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, lần đầu tiên cậu nằm sấp xuống bàn ngủ trưa.

Mẫn Trí một giây trước còn đang gà gật lập tức tỉnh táo lại.

Anh có dự cảm, anh không thể ở lại tuổi 16 của Tịch Lãnh quá lâu, nếu không nhanh chóng kéo gần khoảng cách với cậu thì sẽ không còn thời gian nữa. Cũng không phải là anh muốn làm gì đó với Tịch Lãnh thời niên thiếu đâu nhé.

Bây giờ Tịch Lãnh hoàn toàn không thể đối mặt với những tổn thương trong quá khứ của mình, ngày nào cậu cũng mặc áo cổ lọ, che kín mít bản thân. Tuy rằng không giống như con nhím xù lông gai góc, nhưng cũng là một khối băng cứng tỏa ra hơi lạnh.

Ngay cả khi nằm ngủ cũng phải giấu kín hoàn toàn khuôn mặt của mình, hai tay cậu ôm lấy gối đầu, tóc dài che khuất nửa mặt.

Nhưng không sao, là bạn cùng bàn của cậu, Mẫn Trí có đủ thiên thời địa lợi.

Mẫn Trí quan sát cậu một lúc, đột nhiên anh cúi đầu xuống, cúi xuống tận dưới ngầm bàn.

Sau đó từ phía dưới nhìn trộm khuôn mặt thiếu niên.

Nhìn thôi còn chưa đủ, anh không nhịn được mà đưa tay ra, giữa chừng thì lý trí kéo anh lại làm anh dừng ngay lập tức.

Sờ mặt thì 100% sẽ làm Tịch Lãnh tỉnh giấc. Anh nghĩ ngợi, thôi đành lùi một bước vậy, anh quyết định chọn nơi cổ họng đang bị áo cổ lọ bao bọc, cách một lớp áo, anh khẽ chạm một cái…

!

Tịch Lãnh không những tỉnh lại, mà phản ứng còn kịch liệt ngoài sức tưởng tượng của anh.

Khi đụng vào tường thì cả người anh đều ngây ra, bị bệ cửa sổ làm xước tay cũng không cảm giác gì.

Hai người giằng co, nhìn nhau.

Tịch Lãnh bừng tỉnh, cậu theo phản xạ đẩy Mẫn Trí vào tường nên bàn cũng bị lệch đi, tiếng động rất lớn làm một nửa lớp đang gà gật phải nhìn sang.

Lúc này, Tịch Lãnh mới thật sự tỉnh táo, cậu thoát khỏi cơn ác mộng và khôi phục khả năng suy nghĩ.

Những ánh mắt mà cậu vẫn luôn phớt lờ, bây giờ đột nhiên biến thành những mũi gai nhọn hoắt từ bốn phương tám hướng đâm vào cậu.

Cậu nhìn Mẫn Trí đang vịn bệ cửa sổ với vẻ mặt khó tin, cậu muốn nói lại thôi.

Tịch Lãnh 22 tuổi còn không giỏi ăn nói, huống chi là Tịch Lãnh 16 tuổi.

Cậu thậm chí còn không thể hiểu rõ cảm xúc lúc này, chỉ cảm thấy xấu hổ tột độ, cậu muốn trốn tránh, vì vậy cậu đã đưa ra lựa chọn đáng xấu hổ nhất, không nói gì cả mà quay đầu bỏ đi.

Cũng không giải thích bất kỳ cái gì.

Cậu lòng rối như tơ vò đi trên hành lang vắng người. Mà bạn cùng bàn của cậu lúc này mới từ từ hoàn hồn lại, trong lòng anh cũng không hề oán giận, anh vẫn còn nghĩ đến một chuyện mà anh không ngờ tới–

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.