[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 88: Ngoại truyện 4 – Quay về tuổi 16 (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 88: Ngoại truyện 4 - Quay về tuổi 16 (2)

Editor: Lily

Quay về tuổi 16(2)

Mẫn Trí có đầy đủ kinh nghiệm ở chung với Tịch Lãnh version trưởng thành, việc \”cưa đổ\” một Tiểu Lãnh đơn thuần thời niên thiếu tất nhiên là dễ như trở bàn tay.

Kết thúc một ngày học, anh tự nhận mình và bạn cùng bàn đã vô cùng thân thiết.

Mặc dù Tịch Lãnh nói chuyện với anh còn chưa quá năm câu.

Trường trung học số 18 phải học buổi tối, cả đời Mẫn Trí chưa từng học tối, anh ngồi trên ghế cứng trong lớp đến chiều tối đã là cực hạn lắm rồi, vừa mệt vừa mỏi, chỉ biết dựa vào việc ngắm bạn cùng bàn để \”sạc pin\”.

Mà bạn cùng bàn của anh tan học cũng không đi vận động, từ nhỏ đã thích ở nhà. Bây giờ nhìn xem, bữa tối cũng không có ý định ăn luôn, thói quen sinh hoạt rất là không tốt nhé.

Mẫn Trí gọi cậu ba lần, không có kết quả, đành phải nói: \”Vậy anh đi căng tin mua chút đồ ăn. Em muốn ăn gì?\”

Tịch Lãnh: \”Không cần.\”

Mẫn Trí: \”Ô kê.\”

Đợi bạn cùng bàn phiền phức rời khỏi lớp học, Tịch Lãnh lúc này mới liếc nhìn sang, may mà anh nhìn không giống kiểu người bám mãi không buôn, bị lạnh nhạt mấy lần chắc là sẽ không dính vào cậu nữa.

Rõ ràng ở một mình thoải mái hơn, nhưng khi xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cậu lại bị quấy nhiễu bởi nỗi mất mát không tên.

Trong đầu có chút rối rắm, Tịch Lãnh đặt bút xuống, lấy bánh mì đã chuẩn bị sẵn từ trong ngăn bàn ra.

Lạc Gia Ngôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến gần cậu.

Bàn của cậu Mẫn Trí cách tường chưa đến mười centimet, khó mà đi qua đi lại. Lạc Gia Ngôn đợi cả ngày cuối cùng cũng thấy Mẫn Trí rời đi, cậu ta vội vàng từ ghế sau của Tịch Lãnh vòng qua, chen qua khe hẹp rồi ngồi vào chỗ của Mẫn Trí.

\”Bữa tối lại ăn bánh mì à?\” Cậu ta luôn như vậy, luôn tự nhiên bắt chuyện với Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh nhàn nhạt \”ừ\” một tiếng.

Hai người còn chưa kịp trò chuyện mấy câu.

Mẫn Trí đi xong liền quay lại, sải bước xông tới gây ra động tĩnh rất lớn, khiến hai người đồng loạt ngẩng đầu lên.

Mẫn Trí khó chịu ra mặt, không nể ai hết, nói: \”Tránh ra, đó là chỗ của tôi.\”

Biểu cảm của Lạc Gia Ngôn có chút khó coi, Tịch Lãnh bị kẹp ở giữa thì khó xử, giằng co một lát, Tịch Lãnh mới nói với Lạc Gia Ngôn: \”Sau này cậu đừng ngồi sang đây nữa, bây giờ chỗ này có người rồi.\”

Bây giờ chỗ này có người rồi.

Tiếng Trung thật êm tai.

Mẫn Trí nhướng mày, đúng là thần giao cách cảm, đến nghe mà xem, Tịch Lãnh lạnh nhạt cũng có thiên phú ngôn ngữ mà bản thân em ấy không hề hay biết, chỉ là chờ chồng tương lai đến khai phá mà thôi.

Lạc Gia Ngôn chỉ có thể cắn môi tiếc nuối rời đi.

Tịch Lãnh không để cậu ta đi vào khe tường chật hẹp, cậu đứng dậy rời khỏi chỗ của mình, giữ khoảng cách nhất định với cả hai người để cho họ đổi chỗ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.