Editor: Lily
Tin nhắn mới: [Anh Mẫn Trí ơi, em ứng trước ba đến năm trăm vạn phí quảng cáo được không ạ? Khi nào được nghỉ lễ em sẽ chăm chỉ làm việc!! Em muốn mua cho anh hai em một căn nhà bự! Nếu không nhanh tay là mất luôn, huhu, anh Mẫn Trí ơi…]
Min: [Anh thấy mày đang muốn tạo phản thì có.]
Dung Tinh Diệp: \”…?\”
Sau khi anh Mẫn Trí và anh trai cậu nhiocs ở bên nhau, cũng coi như là nửa người nhà của cậu rồi, vậy mà không hiểu sao thái độ của anh đối với cậu nhóc càng ngày càng tệ hơn ý?
Ngay sau đó, Tịch Lãnh gọi điện cho cậu nhóc, xem ra hai người đang quấn quýt bên nhau, phát cơm chó dọa người nhà đầu tiên.
Tịch Lãnh vừa bắt máy đã lên giọng người lớn, nghiêm khắc dạy dỗ: \”Dung Tinh Diệp! Em vào showbiz làm người nổi tiếng, cái tốt không học, lại học đòi tiêu xài phung phí là sao? Em còn đang đi học, em biết nếu không nhận được quảng cáo thì có bán em đi cũng không được nhiều tiền như vậy không?\”
Dung Tinh Diệp cạn lời, im lặng một hồi lâu rồi thấy ấm ức muốn chết, không nhịn được mà gào lên: \”Em muốn mua nhà cho anh mà! Anh còn la em! Bên bất động sản nói căn mà em thích bị nhiều người nhắm tới lắm á!\”
\”Em vừa đi học vừa đi làm, còn có thì giờ đi xem nhà nữa cơ à? Đừng có để bị người ta lừa chứ.\” Giọng Tịch Lãnh dần dịu xuống, \”Em đừng có quậy nữa, để chú Chu giúp em xem xét. Nếu thật sự muốn mua, thì nên mua cho mẹ em mới phải.\”
Đầu dây bên kia im lặng cả buổi.
\”…Thôi được rồi. Nhưng mà, em sắp được nghỉ rồi á!\” Giọng nhỏ như muỗi kêu, đầy ấm ức.
Tịch Lãnh khẽ thở dài, nhẹ giọng khuyên nhủ: \”Anh không có ý định mua nhà, em cũng không cần nghĩ đến chuyện mua nhà cho anh.\”
\”Tại sao?\” Dung Tinh Diệp trong điện thoại không hiểu gì, \”Cứ ở mãi nhà thuê, anh không khó chịu sao? Dù có mua căn kém hơn một chút cũng được mà, dù sao cũng là nhà riêng của mình…\”
Ngoài điện thoại, Tịch Lãnh bị ánh mắt nóng rực của Mẫn Trí nhìn đến mức phải lùi lại hai bước, ngã xuống sofa, cậu đành phải bật loa ngoài, cùng người yêu vai kề vai, suy nghĩ cẩn thận một lát rồi mới nói: \”Có chuyện này vẫn chưa nói cho em biết…\”
Dung Tinh Diệp vừa nghe giọng điệu ấp úng này của anh trai liền cảm thấy có biến, vội vàng thúc giục: \”Chuyện gì á? Nói lẹ lẹ.\”
\”Ngày 5 tháng 5.\” Tịch Lãnh lúc này mới lên tiếng, \”Anh và Mẫn Trí sẽ đi đăng ký kết hôn, sau này chúng ta sẽ cùng nhau sống ở Vân Đỉnh Nhất Hào, không cần phải mua nhà nữa đâu.\”
Hồi lầu vẫn không thấy bên kia trả lời.
\”????\”
\”Cái gì cơ? Mắc gì đột ngột thế??\”
\”Không đột ngột.\” Tịch Lãnh đã quen với tốc độ của Mẫn Trí, nói có lý có cứ, \”Tháng 2 xác định quan hệ, tháng 3 cầu hôn.\”
Dung Tinh Diệp: \”…………\”
Thiếu niên 15 tuổi khó khăn tiếp nhận cú sốc xong, đột ngột thốt ra hai chữ: \”Không được!\”