Editor: Lily
Dung Tinh Diệp khó khăn lắm mới tiếp thu được, rồi lại phải tiếp tục tiêu hóa.
Chuyện tình cảm của anh trai mang đến cho cậu cú sốc còn khó tiêu hơn cả cơm anh trai nấu……
\”Ở bên nhau rồi?\” Dung Tinh Diệp mang theo một tia hy vọng mong manh hỏi, \”Có ý gì?\”
Tịch Lãnh xoa trán nói: \”Bởi vì em còn nhỏ, anh nghĩ cũng không cần thiết, nên vẫn luôn giấu em, anh thích đàn ông……\”
\”Hoặc là nói, anh chỉ thích anh ấy.\”
Lông mày Mẫn Trí đã sắp bay lên tận trời.
Lông mày Dung Tinh Diệp lại nhíu thành hình chữ bát (八), quay sang nhìn người hàng xóm đáng tin cậy, thần tượng mà cậu sùng bái.
\”Anh không thích đàn ông.\” Mẫn Trí giọng điệu chắc chắn, \”Chỉ thích em ấy.\”
Dung Tinh Diệp: \”……\”
Trời ơi.
Đã vậy, hai người này căn bản không quan tâm đến trái tim non nớt của thiếu niên 15 tuổi, cưỡng ép nhồi nhét cho cậu một tin tức bùng nổ như vậy, quay đầu lại yêu cầu cậu phải giữ bí mật tuyệt đối!
Cảm giác nghẹn khuất đó, có thể nói là như kiến bò trong tim.
\”Trưa nay muốn ăn gì?\” Tịch Lãnh cố gắng chuyển chủ đề, hỏi hai người.
Đáng tiếc không ai quan tâm đến bữa trưa, bao gồm cả bản thân cậu.
\”Em cảm thấy anh tỏ tình với người khác còn kỳ lạ hơn cả việc anh là gay……\” Dung Tinh Diệp lẩm bẩm, mặt nhăn nhó nói, \”Anh, anh không phải bị lãnh cảm sao?\”
\”Anh không lãnh cảm.\” Tịch Lãnh ngoài miệng bình tĩnh nói, nhưng lại ở trong phòng có máy sưởi, làm một hành động thừa thãi là khoác thêm một chiếc khăn quàng cổ.
Dưới khăn quàng cổ, toàn là bằng chứng thép cho thấy cậu tuyệt đối không phải là người lãnh cảm.
\”……\” Dung Tinh Diệp chỉ có thể tự mình khó khăn tiêu hóa, nghĩ ngợi một lúc vẫn là mặc kệ bọn họ, lủi thủi bỏ đi, \”Em đi thu dọn hành lý……\”
Một lúc sau, Dung Tinh Diệp cẩn thận thò đầu ra, phát hiện hai người bên ngoài đã giữ khoảng cách xã giao lịch sự, đang cùng nhau cắm hoa trong bình, những quả đỏ tươi đẹp đẽ, mang đậm không khí vui vẻ của ngày Tết.
Đừng có mà đáng quá, anh trai còn cắm hoa nữa sao?
Xác nhận không có thứ gì mình không thể xem, Dung Tinh Diệp lại thò một chân ra, gọi: \”Anh Mẫn Trí ……\”
Hai người đồng loạt quay đầu lại, Dung Tinh Diệp lại chỉ gọi Mẫn Trí: \”anh Mẫn Trí, anh có thể qua đây một chút không? Em đột nhiên nghĩ ra lời bài hát phải sửa thế nào rồi.\”
Tịch Lãnh nghi hoặc nhìn về phía Mẫn Trí.
Mẫn Trí thần bí nhếch môi, không nói gì, đáp một tiếng \”được\”, liền bỏ lại cậu đi về phía Dung Tinh Diệp.
Hai người này còn có bí mật nhỏ với nhau sao?
Tịch Lãnh nhíu mày, dù rất tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi. Dứt khoát một mình đi vào bếp làm bữa trưa.