Editor: Lily
Hàn Do bị Tưởng Tụng Nam mắng cho một trận, mất cả chì lẫn chài, dốc lòng lấy lòng thiếu gia nhà họ Tưởng, kết quả lại đắc tội đến mức đối phương hận không thể băm vằm mình ra thành trăm mảnh.
Đúng lúc gã đang bực dọc, thì một người ngoài dự đoán lại chủ động dâng tới cửa.
Lạc Gia Ngôn.
Nói thật lòng, gã vẫn chưa từ bỏ hoàn toàn ý đồ với Lạc Gia Ngôn.
Hôm nay lẽ nào lại tay trắng ra về? Hắn lập tức giở lại chiêu cũ, chuẩn bị một ly cocktail tuyệt đẹp cho Lạc Gia Ngôn.
Đôi mắt Lạc Gia Ngôn vẫn còn đỏ hoe, dáng vẻ nhìn thôi đã thấy thương, xinh đẹp lại yếu đuối, khiến cho người ta ngứa ngáy trong lòng.
Tịch Lãnh trở lại hội trường tìm người, vẫn không thấy bóng dáng Mẫn Trí.
Cậu đi loanh quanh một vòng, sắc mặt không đổi, bước chân không đổi, nhưng nhịp tim lại dần dần tăng nhanh.
Mẫn Trí đi đâu rồi? Anh có lên lầu mở phòng không? Nếu ở khách sạn mở phòng, liệu có bị ai chụp ảnh không? Có kẻ nào lại muốn nhân cơ hội hãm hại anh, đưa người vào phòng anh không?
Cho dù những lo lắng này đều là thừa thãi… nhưng Mẫn Trí có thể một mình chống đỡ được dược tính mãnh liệt kia không? Có gây ra tổn hại gì cho cơ thể không? Dây dưa với một vai phụ pháo hôi là cậu, hào quang nam chính của Mẫn Trí có còn tiếp tục phát huy tác dụng không?
Tịch Lãnh không chắc chắn.
Cậu điều chỉnh lại nhịp thở, à đúng rồi, còn có thể tìm Hàn Do.
Tưởng Tụng Nam đã giận dữ bỏ đi từ lâu, Hàn Do vẫn còn loanh quanh trong hội trường, tìm kiếm đối tượng xả giận thích hợp.
Đúng lúc này, Lạc Gia Ngôn lại tự dâng mình tới cửa, Hàn Do giả vờ niềm nở đón tiếp, mà Lạc Gia Ngôn vẫn chìm đắm trong đau khổ, không hề hay biết về mối nguy hiểm đang rình rập.
Cậu ta vẫn không giỏi từ chối người khác, thậm chí bao gồm cả ly rượu trông có vẻ khả nghi này.
Tịch Lãnh nhanh chân bước tới, khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã nhận lấy ly rượu, hất mạnh một cái.
Ly rượu ngọt ngào đổ thẳng vào mặt Hàn Do.
Hàn Do đơ ra, miệng há hốc, không thể tin nổi nhìn thanh niên mặt mày lạnh nhạt trước mặt.
Xung quanh xôn xao.
Tịch Lãnh không thèm để ý, trầm giọng nói với Lạc Gia Ngôn: \”Cậu nên về sớm đi, hay lại phải đợi ai đến bảo vệ cậu?\”
Lạc Gia Ngôn mắt hoe đỏ, suýt chút nữa lại khóc: \”…Tớ đã làm sai điều gì?\”
\”Cậu không làm sai điều gì cả.\” Tịch Lãnh khẽ thở dài, dừng một chút mới nói, \”…Nhưng cũng không ai mắc nợ cậu. Không phải sao?\”
Lạc Gia Ngôn mấp máy môi, không nói nên lời.
\”Tôi thấy Jackson rồi, ở cổng lớn đằng kia.\” Tịch Lãnh thu lại vẻ nghiêm túc, cố gắng dịu dàng khuyên nhủ, \”Có chuyện gì hai người hãy nói rõ ràng với nhau, hai người đều là bạn của tôi, tôi không hy vọng hai người phải đau khổ.\”