[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 7: Nghèo túng khốn khổ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 7: Nghèo túng khốn khổ

Editor: Lily

Tịch Lãnh cam đoan với Lạc Gia Ngôn rằng mình không có chuyện gì, chỉ là mệt mỏi vì công việc và muốn được yên tĩnh một mình.

Cậu thực sự rất mệt.

Lạc Gia Ngôn sau nhiều ngày lo lắng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyện lớn nhất đã được giải quyết, khúc mắc nhỏ cũng tan biến theo đó.

Tay phải của Tịch Lãnh vẫn luôn đút trong túi quần, trông cũng có vẻ như không có chuyện gì, tiễn Lạc Gia Ngôn lên xe, còn vẫy tay trái chào tạm biệt.

Nhưng một cơn gió đêm thổi qua, cuốn đi vẻ ngoài thản nhiên giả tạo, Tịch Lãnh lấy tay phải ra xem, nhíu mày, vội vàng tìm đến cửa hàng tiện lợi gần đó.

Tịch Lãnh đi qua các kệ hàng, mục tiêu rõ ràng, chỉ lấy một hộp băng cá nhân và một lọ cồn i-ốt, không hề liếc nhìn đồ ăn vặt hay nước uống.

Có được thứ mình cần, cậu lập tức đi thanh toán.

Còn người ở phía tủ kem thì sững sờ vài giây, thấy cậu quay người bước đi, mới thoát khỏi nguy cơ suýt bị fan phát hiện.

Thật không ngờ, ra khỏi trường bắn cung đến cửa hàng tiện lợi mua chai nước, lại có thể tình cờ gặp fanboy này.

Mẫn Trí lặng lẽ đi theo.

Chàng trai ít nói đang nói chuyện với nhân viên thu ngân, Mẫn Trí lần đầu tiên thấy cái miệng ấy nói ra nhiều từ như vậy, phát âm khá rõ ràng, giọng nói cũng trong trẻo dễ nghe.

Cậu muốn một hộp Marlboro Black Ice Blast.

Cũng là loại thuốc lá anh hay hút nhất, hương vị yêu thích nhất trong mùa hè nóng bức.

Mẫn Trí hứng thú, tiện tay cầm một món hàng trên kệ làm vật che chắn, tiếp tục nắm bắt động tĩnh ở quầy thu ngân.

Nhân viên thu ngân nhiệt tình chào hàng: \”Anh đẹp trai, có muốn mua một hộp kẹo bạc hà không? Mẫn Trí làm đại diện, bộ ba hương vị tặng kèm thẻ ảnh, mấy cửa hàng gần đây đều bán hết rồi, chỉ còn cửa hàng chúng tôi có thôi.\”

Bạc hà và kẹo đều là thứ Tịch Lãnh thích, nên cậu đáp: \”Được.\”

Lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, lại nghe nhân viên thu ngân báo một con số khiến cậu nghi ngờ tai mình.

Tịch Lãnh khựng lại, mím môi: \”… Kẹo này 45 tệ?\”
Đủ mua hai bao thuốc rồi.

Nhân viên thu ngân không nghe rõ, quét mã vạch hộp kẹo bạc hà xong mới hỏi cậu nói gì, Tịch Lãnh giấu vết thương ở tay phải, chỉ có thể dùng tay trái gạt lọ cồn i-ốt và hộp băng cá nhân sang một bên: \”Hai thứ này không cần nữa.\”

Tay trái không phải tay thuận của cậu, suýt chút nữa thì không giữ được.

Vết thương trên lòng bàn tay không nghiêm trọng, về nhà xử lý cũng được. Mua cả lọ cồn i-ốt và cả hộp băng cá nhân mới, chỉ dùng một lần, không đáng.

Cậu đã nghèo rớt mồng tơi, bất ngờ bị kẹo bạc hà đắt đỏ tấn công, đành phải tiết kiệm thôi.

Túi ni lông đựng đồ cũng không lấy, nhét kẹo bạc hà vào túi quần cho khuất mắt, rồi đẩy cửa ra ngoài với tâm trạng rối bời.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.