Editor: Lily
Bản phác thảo được vẽ bằng bút bi xanh.
Khác với bút chì, bút bi không thể tẩy xóa, nhưng từng nét vẽ của người họa sĩ đều rất chắc chắn, đường nét uyển chuyển, mượt mà. Chỉ vài nét bút mà người đàn ông đang ngồi trên ghế cao, tự rót rượu uống đã hiện ra sống động.
Nhưng lúc cậu vẽ, Mẫn Trí đang say giấc. Chắc chắn đây là Mẫn Trí trong ký ức của cậu.
\”Đẹp trai thật đấy.\” Chu Minh Lãng không nhịn được thốt lên, để rồi im bặt khi bị Mẫn Trí liếc một cái.
Kèm theo bức vẽ là nửa ly rượu whisky. Ly thủy tinh pha lê đựng rượu là loại có trọng lượng nặng nhất, dùng để chặn tranh là vừa vặn.
Mẫn Trí cầm chiếc ly thủy tinh – không biết từ đâu xuất hiện – lên, uống cạn chỗ rượu whisky còn lại.
\”Này, này!\”
Chu Minh Lãng lại la hét om sòm.
Anh làm như không nghe thấy, tiếp tục xem tranh.
Nhân vật chính trong tranh là anh, nhưng ở góc hậu cảnh có một chiếc ghế, trên ghế có một… chú chim cánh cụt.
Chú chim cánh cụt nhỏ rũ đầu, chiếc đuôi màu đen vì tư thế ngồi giống người mà cong lên. Thứ mà hai cánh chim kẹp lấy một chắc là giấy bút dùng để vẽ anh?
Đáng yêu thật.
Lắc đầu xua tan ý nghĩ này, Mẫn Trí nhìn một lúc rồi đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi: \”Hôm nay em ấy mặc quần màu đen à?\”
Chu Minh Lãng: \”……?\” Sao nhớ được.
Mẫn Trí bực bội \”a\” một tiếng, ngẫm nghĩ rồi gấp tờ giấy ghi chú lại, cất vào túi.
Gần như cả đêm không ngủ, đến sáng sớm hôm sau, Mẫn Trí theo kế hoạch ban đầu đáp máy bay về Bắc Kinh.
Chu Minh Lãng còn tưởng anh sẽ tạm thời thay đổi hành trình, định bụng can ngăn nhưng rồi lại thôi, cuối cùng vẫn chọn cách im lặng, đỡ phải tự chuốc phiền phức.
Chỉ là, Mẫn Trí từ lúc rời khỏi khách sạn đã đeo một chiếc kính râm, mãi đến khi ngồi xuống máy bay, đeo bịt mắt chuẩn bị nghỉ ngơi, chiếc kính râm kia vẫn không hề tháo xuống.
Chu Minh Lãng thăm dò: \”Lão đại…… nửa đêm cậu trốn trong chăn khóc thầm đấy à?\”
Mẫn Trí đáp không chút suy nghĩ: \”Không có.\”
\”Vậy cậu ngồi máy bay đeo kính râm làm gì?\”
\”Liên quan gì đến anh.\”
\”Kê.\”
Có lẽ thấy ông chủ thật sự đau lòng, Chu Minh Lãng khác hẳn mọi khi, không đấu khẩu với anh nữa.
Mẫn Trí: \”……\”
Phiền chết đi được. Bộ trông anh thảm hại lắm à?
Một lúc sau, Mẫn Trí nâng tay đẩy kính râm xuống, liếc mắt, liền thấy Chu Minh Lãng đang cắn môi, vẻ mặt đầy đồng cảm và thương xót nhìn mình. Không biết anh ta đã nhìn bao lâu rồi.
Mẫn Trí im lặng, nhanh chóng đeo kính râm lại.
Chu Minh Lãng thở dài: \”Cậu xem, cậu chỉ cần nói ít đi hai câu, cho dù say đến bất tỉnh nhân sự thì Tịch Lãnh cũng sẽ chủ động tìm đến. Người ta tính cách vốn dĩ như vậy, cẩn thận từng li từng tí, vì cậu mà lấy hết can đảm rồi. Nếu cậu có thể tỏ ra yếu đuối một chút……\”