[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 61: Có ai yêu anh – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 61: Có ai yêu anh

Editor: Lily

Không phải lần đầu tiên Mẫn Trí lật ra lá bài ngửa là 10, trước đó lật ra 10 mà anh vẫn kiên trì rút bài, lớn hơn thì đổi, gian lận trắng trợn.

Tuy nhiên, xác suất Mẫn Trí lật ra 10 vốn đã cao đến kỳ quái, anh cứ đổi đi đổi lại, cũng không đổi cho mình được Xì Dách.

Nhưng lần này, anh không xem lá bài còn lại, kết quả lại giống hệt Dung Hải Cao, cùng là Xì Dách, dựa vào vận may đến khó tin, nhà cái thắng theo luật khi điểm số bằng nhau, khiến Dung Hải Cao thua đến thảm bại.

Suy nghĩ một lát.

Tịch Lãnh ngẩng đầu, nhìn về phía người chia bài đeo kính đen không nhìn ra cảm xúc kia.

Cậu biết rồi.

Tất cả các lá bài, tất cả những lá bài khiến Dung Hải Cao vui mừng như điên, tất cả những lá bài Mẫn Trí vứt bỏ như giày rách…

Đều tuân theo chỉ thị của Mẫn Trí, là sự sắp xếp có chủ ý cho người chia bài.

Tịch Lãnh lắc đầu, không khỏi bật cười thành tiếng.

Dung Hải Cao đã suy sụp, giúp đám vệ sĩ tiết kiệm không ít công sức.

Mẫn Trí lạnh lùng liếc gã, không quên đâm một đao cuối cùng: \”Nhớ trả tiền đấy.\”

Dung Hải Cao hai mắt mờ mịt, toàn thân rã rời bị vệ sĩ kéo ra ngoài.

Mẫn Trí đứng dậy khỏi ghế, đi về phía bức tường kính, bên phía anh tấm kính chỉ là một tấm gương, Tịch Lãnh hô hấp hơi ngừng trệ, mới phát hiện ánh mắt anh không rơi lên người mình.

Anh không nhìn thấy cậu.

Nhưng Mẫn Trí vẫn đi tới, gõ lên tấm kính.

Tịch Lãnh đơn phương quan sát anh, một lúc lâu sau mới hỏi: \”Có nghe thấy em nói không?\”

Đáng tiếc Mẫn Trí không nghe thấy âm thanh, anh tự mình nghiên cứu tấm kính ở đó, càng nhích càng xa Tịch Lãnh.

Tịch Lãnh vội vàng đi qua, giữ cho cả hai mặt đối mặt.

Mẫn Trí lại gõ mấy cái, đột nhiên đổi thành bàn tay, úp lên tấm kính.

Tịch Lãnh không hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nhưng cậu không nghĩ nhiều, cũng úp bàn tay mình lên.

Cách một tấm gương một chiều lạnh lẽo, hai lòng bàn tay áp vào nhau.

Đợi Mẫn Trí thu tay lại, cậu mới nhận ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì.

\”Còn tưởng có cơ quan gì cơ.\” Mẫn Trí nói với không khí, \”Đợi chút, anh qua ngay.\”

\”…\”

Lúc ngồi lại vào trong xe.

Tịch Lãnh không đếm nổi lần thứ mấy nhìn về phía người bên cạnh, động tác kín đáo nhưng chưa lần nào thoát khỏi sự chú ý của anh.

\”Sao cứ nhìn anh mãi thế?\”

Suy nghĩ một lúc, Tịch Lãnh nói: \”Anh đến sòng bạc, nếu bị chụp ảnh thì sao? Vì thu thập hắn… không đáng ạ.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.