Editor: Lily
Tịch Lãnh bận rộn từ sáng đến tối ở trường bắn cung, không có thời gian nghịch điện thoại.
Cộng thêm cả kiếp trước, tài khoản Weibo của cậu đã hơn ba năm không đăng nhập, hoàn toàn không biết mình đã gây sự chú ý như thế nào, còn tin nhắn riêng tự xưng là quản lý của Mẫn Trí thì cậu tất nhiên chưa xem.
Chu Minh Lãng một mình lo lắng sốt vó, đánh giá của anh ta về Tịch Lãnh dần dần từ \”ý thức phòng chống lừa đảo quá cao\” chuyển thành \”khá lạnh lùng\”, rồi đến \”cao nhân ẩn sĩ\”.
Thật là ứng cử viên hoàn hảo để tham gia chương trình giải trí cùng sếp!
Thực tế, Tịch Lãnh chẳng liên quan gì đến những từ ngữ như cao thượng xuất trần, cậu chỉ đang nỗ lực phấn đấu vì cuộc sống cơm áo gạo tiền mà thôi.
Đến cuối tuần cậu còn bận hơn.
Tối hôm đó, trường bắn cung tiếp đón một nhóm nhân viên văn phòng say xỉn, bốn người đàn ông đi cùng nhau.
Tịch Lãnh vừa bận xong việc của mình, đi ngang qua cửa kính bên cạnh, liền thấy đồng nghiệp đang bị mắng.
Người đàn ông trung niên mặt mũi bóng nhẫy, mỡ bụng rung rinh, miệng không ngừng lải nhải những câu đại loại như \”Cái cung bắn của mấy người chắc chắn có vấn đề, trai tráng như ông đây mà sao không thể kéo căng/bắn không trúng\”, hoàn toàn không tự hiểu lấy mình.
Mấy người đàn ông hùa theo nhau, làm càn sau khi uống rượu. Nữ huấn luyện viên trẻ tuổi chưa từng trải qua tình huống này, nụ cười trên mặt còn khó coi hơn cả khóc.
Tịch Lãnh dừng lại trước cửa kính một lúc, lại thấy một màn khiến người ta buồn nôn.
Nữ huấn luyện viên bảo một vị khách đứng ra sau lưng, đặt tay lên vai mình: \”Đúng rồi, cảm nhận lực ở cơ bắp của tôi…\”
Nhưng người đàn ông này rõ ràng có ý đồ khác, tìm cách sàm sỡ, lễ nghi xã giao vào bụng chó hết rồi.
Tịch Lãnh đang rảnh, liền đẩy cửa bước vào.
Mấy cặp mắt bị tiếng động thu hút, quay lại liếc nhìn, sau đó đồng loạt sững sờ nhìn chằm chằm vào chàng trai đang bước tới.
Áo phông đen rộng rãi, quần dài trắng ống rộng, tay áo xắn lên hai vòng vì quá dài, lộ ra hơn nửa cánh tay trắng nõn rắn chắc, trên cổ thon dài là một chiếc khăn lụa buộc lỏng lẻo phối màu xanh trắng.
Trên mặt cậu còn đeo một cặp kính bảo hộ trong suốt, càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt thanh tú sắc sảo. Dù cho cơ bắp cánh tay rõ ràng rắn chắc, xương cốt cũng nổi bật, nhưng kết hợp với thân hình cao ráo thon dài, làn da trắng như ngọc, trong mắt mấy người đàn ông bụng phệ chỉ có ba chữ ——
Rất đẹp trai.
Cảm giác bị đe dọa và thù địch mạnh mẽ lập tức dâng lên từ đáy lòng, đặc biệt là sau khi biểu cảm của nữ huấn luyện viên thay đổi lớn, từ khó xử uể oải chuyển thành vui mừng.
Có người không chút nể nang, ném cây cung cong trong tay xuống trước mặt người mới đến, chê bai: \”Cửa hàng tụi bây thu phí cao như vậy, mà dùng cái cung cùi gì thế này, mãi bắn không trúng.\”