Editor: Lily
Tịch Lãnh ngủ một mạch đến tận trưa mới tỉnh.
Nhìn giờ giấc, cậu chỉ có cảm giác như đang mơ, vuốt tóc rồi nhanh chóng thay một bộ đồ mùa hè. Theo bản năng, cậu cúi đầu tìm chiếc dây buộc tóc ở cổ tay——
Nhưng, chiếc dây buộc tóc cũ kỹ rẻ tiền kia đã biến mất.
Động tác khựng lại, cậu tìm trong ngăn kéo một chiếc khác. Dây buộc tóc mới khá chặt, chỉ có thể buộc lỏng hai vòng, vài lọn tóc xoăn hơi cứng cứ thế buông xõa hai bên má.
Xuống lầu, hai vị khách trọ đã rời đi, do Dung Tinh Diệp dậy sớm nên đã tiễn họ. Lúc này, cậu thiếu niên 15 tuổi đang bận rộn trong bếp.
Khả năng tự lập của con người chính là được rèn luyện như thế này. Tịch Lãnh không quản, em trai rồi cũng sẽ học cách tự lực cánh sinh, tự chăm sóc bản thân.
Dung Tinh Diệp tranh thủ ngẩng đầu lên: \”À đúng rồi, vừa nãy anh Mẫn Trí có ghé qua…\”
Bước chân Tịch Lãnh khựng lại.
Dung Tinh Diệp vẫn vô tư nói tiếp: \”Em nói với anh ấy là anh chưa dậy, anh ấy liền về trước, cũng không nói có chuyện gì.\”
Nghe vậy, Tịch Lãnh lấy điện thoại ra xem, Mẫn Trí không trả lời tin nhắn, vậy nên vừa rồi định đến nói chuyện trực tiếp sao?
\”Em đảm bảo không để lộ trước mặt anh Mẫn Trí, không tiết lộ anh là fan giả.\” Dung Tinh Diệp chưa nói hết câu, xoa xoa ngực đầy lo lắng, \”Hú hồn, may mà anh ấy không hỏi gì.\”
Tịch Lãnh im lặng.
Thật ra tối qua bản thân cậu đã bị tra khảo rồi, còn có chút, có lẽ có thể coi là… hình thức tra tấn?
Dung Tinh Diệp mắt khá tinh tường, đột nhiên hỏi: \”Môi anh sao lại bị rách thế?\”
Tịch Lãnh không tự nhiên sờ sờ môi, lấp liếm một tiếng \”Không có gì\”, sau đó đi tới, chỉ vào thứ trên bàn hỏi cậu: \”Em không ăn được dứa tươi mà?\”
Dung Tinh Diệp đương nhiên nói: \”Đây là anh Mẫn Trí tặng!\”
\”Vậy nên đây chính là lý do tối qua em lén uống bia dứa?\”
\”…\” Dung Tinh Diệp chột dạ im lặng một lát, rồi lại nghiêm nghị nói, \”Hơn nữa đây không phải dứa, là trái thơm!\”
Tịch Lãnh hỏi: \”Có gì khác nhau?\”
\”Còn phải hỏi sao, trước đây nhà mình làm gì ăn nổi thơm, đây là lần đầu tiên em được ăn á.\”
Dung Tinh Diệp vừa nói, vừa đưa cho anh trai xem hộp nhựa dính nhớp nháp. Mẫn Trí tối qua mua là thơm nhập khẩu đã cắt sẵn, Dung Tinh Diệp chỉ vào nhãn mác, tấm tắc khen, \”Một hộp như vậy mà năm mươi tệ lận đó.\”
Tịch Lãnh chớp mắt, bình tĩnh nhìn cậu nhóc, lại hỏi: \”Vậy còn mùi vị thì sao, có gì khác nhau không?\”
\”Thơm có vẻ ngọt hơn, không bị rát miệng.\” Dung Tinh Diệp không nhịn được liếm ngón tay, \”Ăn với sữa chua rất ngon.\”
\”Này, cho anh nè.\”
Tịch Lãnh cúi đầu, trước mặt là một cốc sữa chua nguyên chất trộn với thơm đã cắt nhỏ.