Editor: Lily
Quán Karaoke.
Ánh đèn laser biến ảo trên gương mặt chàng trai trẻ, mỗi góc mặt đều không có góc cạnh rõ ràng, mỗi đường nét đều toát lên vẻ mềm mại và xinh đẹp. Dù Lạc Gia Ngôn có ủ rũ ngồi im lặng trong góc, mọi ánh nhìn vẫn đổ dồn về phía cậu.
\”Sao nãy giờ không hát?\” Một người đàn ông vuốt keo vuốt ngược ra sau ngồi xuống cạnh cậu, ánh mắt dò xét trên gương mặt cậu không chút che giấu, giọng điệu khinh khỉnh hỏi, \”Ai dám chọc giận Gia Ngôn nhà ta thế?\”
Sự yên tĩnh của Lạc Gia Ngôn bị phá vỡ, cậu ta liếc xéo người vừa đến, là Hàn Do, cậu ấm nhà họ Hàn, đối tác của công ty nhà cậu.
Xét về kinh doanh, nhà họ Hàn nhỉnh hơn nhà Lạc Gia Ngôn một chút, nhưng thái độ của Hàn Do với cậu lại rất ân cần chiều chuộng.
Hai người coi như bạn bè, chưa đến mức thân thiết tâm sự, Lạc Gia Ngôn bề ngoài dễ gần, nhưng trong lòng tự có cân nhắc, nên chỉ qua loa đáp: \”Không có gì.\”
\”Mà này, hôm nay Gia Ngôn đến muộn thế, lại đi tìm cái người kia à?\”
\”Dù sao tên kia đến cũng có hát đâu, tìm làm gì?\”
Lạc Gia Ngôn không phải người nhạy bén, bình thường những lời bàn tán này cậu nghe xong rồi cũng bỏ qua, nhưng lúc này, cậu ta lại nhớ đến câu nói của Tịch Lãnh: \”Tôi đi cũng chỉ làm mất vui.\”
Giọng điệu lạnh nhạt, lại khiến lòng cậu ta đau như cắt, ruột gan rối bời.
Lạc Gia Ngôn đột ngột đứng dậy, nhưng tiếng xì xào vẫn chưa dứt.
Mọi người cụng ly chúc tụng, Hàn Do dẫn đầu cười khẩy nói: \”Chẳng phải chỉ là một tên chó la liếm sao?\”
(*舔狗 (tiǎn gǒu): từ lóng chỉ người theo đuổi một cách mù quáng, bất chấp lòng tự trọng*)
Lạc Gia Ngôn sững người, không thể tin được mình lại nghe thấy từ ngữ như vậy. Bất chợt, cậu ta sải bước đến trước mặt Hàn Do, mặt sa sầm gọi to tên hắn: \”…Hàn Do. Không được nói A Chiêu như vậy.\”
\”Sao thế?\” Hàn Do chẳng mảy may quan tâm, kiêu ngạo nhướng mày, \”Nó là chó la liếm thì nói chó la liếm thôi, còn không cho người ta nói à?\”
Lạc Gia Ngôn thấy ngực nghẹn lại, dù chậm hiểu đến mấy cậu cũng biết đây là từ miệt thị chỉ những kẻ theo đuổi một cách hèn mọn, hiểu ra điều này, cậu nghiêm mặt, nói năng hùng hồn: \”Chúng tôi là bạn thân nhất, lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Các cậu không được nói lung tung nữa, mắng cậu ấy chính là mắng tôi!\”
\”Ê anh Tưởng, nhìn này…\”
Một giọng nói phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Hàn Do khó chịu liếc nhìn sang, đối phương đưa điện thoại tới, rồi ra hiệu cho Lạc Gia Ngôn cùng xem.
\”Gia Ngôn, cậu xem bức ảnh này, có phải rất giống cái thằng ch… cái người kia không?\”
Hôm nay Lạc Gia Ngôn mới biết đám bạn này hiểu lầm Tịch Lãnh như thế nào, cậu ta nhíu mày định giải thích thêm vài câu, nhưng ánh mắt vừa đưa ra đã bị bức ảnh trong điện thoại thu hút, Lạc Gia Ngôn ngẩn người, giật lấy điện thoại.