[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 37: Năm người tụ họp – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 37: Năm người tụ họp

Editor: Lily

Tịch Lãnh không có thói quen xem tivi –– ngoại trừ chương trình Thế giới động vật không thể bỏ qua sau mỗi lần say xỉn.

Tuy nhiên, hiện tại trong nhà không chỉ có một mình cậu, mà còn có thêm đứa nhóc ồn ào, náo nhiệt là Dung Tinh Diệp. Chiều thứ bảy, hai người vừa bàn bạc chuyện bữa tối, vừa chờ đợi tập mới nhất của chương trình 《Mật Thất Vô Hạn》 lên sóng.

Dung Tinh Diệp phản đối kịch liệt tay nghề nấu nướng của Tịch Lãnh, nhưng bảo cậu nhóc tự mình làm thì lại lười, muốn ăn đồ ăn ngoài nhưng lại tự đặt không được, mà một đứa trẻ 15 tuổi chưa kiếm ra tiền thì lấy đâu ra mà trả?

Hai người ngồi đối diện, cách nhau một cái bàn dài, giằng co mãi không thôi.

\”Hôm nay là tập đầu tiên phát sóng mà, anh lần đầu lên tivi, còn có cả anh Mẫn Trí nữa… không phải nên ăn mừng một chút sao?\”

Cũng đúng.

Cả tủ lạnh đầy rượu có thể dùng để ăn mừng, tiếc là trẻ vị thành niên không được uống.

Nghĩ một hồi, Tịch Lãnh nhượng bộ, lấy điện thoại ra: \”Vậy anh chuyển cho em ít tiền, em ra ngoài mua đồ về, chúng ta vừa xem vừa ăn.\”

Dung Tinh Diệp nhận được năm trăm tệ chuyển khoản, mừng rỡ hớn hở chạy ra ngoài.

Tịch Lãnh ở phía sau dặn dò cậu nhóc đừng đi quá xa, một người đi bộ một người chạy, vốn dĩ là không đuổi kịp, thế nhưng Dung Tinh Diệp vừa mở cửa, không biết nhìn thấy gì mà đứng sững bất động.

Tịch Lãnh thấy lạ liền bước tới, đoán chừng là hàng xóm không mời mà đến.

Thế nhưng người đứng ngoài cửa, đôi mắt hồ ly sau cặp kính gọng vàng cong thành hai đường chỉ, sau khi chạm mắt với người mở cửa, đôi mắt ấy dần dần mở to, trong con ngươi phản chiếu rõ ràng hình ảnh thiếu niên xa lạ.

Hoá ra mắt của Kiều Dữ Sâm cũng có thể mở to như vậy, Tịch Lãnh hơi ngạc nhiên.

Kiều Dữ Sâm chớp chớp mắt, \”Ơ?\” một tiếng, không chút giữ kẽ nào mà càng tiến lại gần, nhìn chằm chằm đến mức Dung Tinh Diệp lùi lại vào trong nhà, rồi nói cậu: \”Em nhìn hơi giống…\”

Kiều Dữ Sâm dừng lại một chút, khuôn mặt của Tịch Lãnh đã hiện ra sau lưng thiếu niên, sự nghi hoặc vừa rồi của hắn tìm được đáp án, đôi mắt sáng lên như thể vừa phát hiện ra một vùng đất mới: \”Hai người nhìn giống nhau quá.\”

\”Anh là…?\” Dung Tinh Diệp gãi gãi đầu, bỗng nhiên mắt cũng sáng lên, sự chú ý lập tức chuyển hướng, gọi tên người quen đã mấy năm không gặp, \”Anh Gia Ngôn!?\”

Lạc Gia Ngôn lúc này mới từ phía sau Kiều Dữ Sâm bước ra, vẻ mặt lảng tránh, lộ ra vài phần lúng túng.

Nhìn thấy Dung Tinh Diệp sau bốn năm không gặp, cậu ta trở lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày, vui mừng thật lòng: \”Tiểu Diệp! Là em à? Lâu rồi không gặp… em lớn vậy rồi sao?\”

Sợi dây mảnh màu vàng khẽ lay động, Kiều Dữ Sâm quay đầu hỏi Lạc Gia Ngôn: \”Em quen nhóc ấy à?\”

\”Ừm, em ấy…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.