[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 31: Mèo hoang – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 31: Mèo hoang

Editor: Lily

Tịch Lãnh sống một mình nhiều năm, các kỹ năng sống đều đạt điểm tối đa, duy chỉ có nấu ăn là không giỏi.

Nói không giỏi, chi bằng nói là không để tâm. Ăn uống trong mắt cậu chỉ là nhiệm vụ lấp đầy bụng, không cần phải làm cầu kỳ, có thể ăn no là được.

Dung Tinh Diệp vẻ mặt đau khổ ăn bột nhão, lẩm bẩm: \”Anh trai Mẫn Trí có phải ở đối diện tụi không? Không biết anh ấy tối nay ăn gì… Em muốn ăn cùng anh ấy. Em vẫn có chút không dám tin, có phải em đang mơ không?\”

Tịch Lãnh lạnh lùng nói: \”Em đang mơ.\”

Dung Tinh Diệp vừa ăn vừa chê: \”Trong mơ sao lại có thứ khó ăn như vậy?\”

Tịch Lãnh: \”Thấy khó ăn thì tự đi mà nấu.\”

\”……\”

Dung Tinh Diệp nhíu mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn sạch sành sanh, nước canh cặn bã không còn chút nào.

…… Đứa nhỏ này đói thật rồi. Tịch Lãnh biết rõ trình độ nấu ăn của mình, tự nhiên kinh ngạc tột độ.

Dung Tinh Diệp nhíu chặt mày, lộ ra vẻ mặt khó hiểu: \”Mấy năm nay anh ăn thứ này sao? Vì để dành tiền ở căn nhà lớn như vậy?\”

Tịch Lãnh không trả lời, lại nói: \”Sau này em ở nhà anh, vấn đề tiền nong em không cần lo. Nhưng em phải phụ trách việc nhà, ví dụ như dọn dẹp vệ sinh, rửa bát.\”

Dung Tinh Diệp \”xì\” một tiếng, tuy rằng không tin anh trai mình thật sự phát đạt, nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng bát đi rửa.

Tin tốt cũng giống như tin xấu, luôn đến liên tiếp. Ban ngày chuyển đến nhà mới an toàn thoải mái, bắt được đứa em trai chạy nhảy lung tung trở về, buổi tối Tịch Lãnh lại nhận được một tin nhắn từ Thịnh Tiêu.

Thịnh Tiêu trước tiên thông báo với cậu \”Mật Thất Vô Hạn\” tối mai sẽ chính thức công bố, bởi vì cậu là người không chuyên, không có kinh nghiệm xuất hiện trước công chúng, lo lắng cậu sẽ bị ảnh hưởng bởi dư luận trên mạng, đặc biệt gọi điện thoại cho cậu để cảnh báo trước.

Trên mạng cá mè một lứa, loại người nào cũng có, cho dù chương trình còn chưa phát sóng, cũng không tránh khỏi sẽ có một đám người vào bình phẩm, suy đoán, bóc phốt về bức ảnh của cậu.

Tịch Lãnh thật ra cũng không để bụng, dù sao cậu từng chết qua một lần.

Thịnh Tiêu tiếp tục nói đến chuyện thứ hai.

\”Là thế này.\” Thịnh Tiêu nói, \”Hiệu quả của tập này tốt hơn tôi dự đoán rất nhiều, đặc biệt là đoạn cậu thuật lại câu đố cầu thang đàn piano cho Phi Phi, mấy đồng nghiệp cảm động đến mức khóc rống lên. Cho nên, chúng tôi muốn quay thêm một đoạn VCR Phi Phi và Hiểu Nhã trước đây cùng nhau đi học vẽ, đến lúc đó chèn vào chỗ này. Tôi muốn nhờ cậu vẽ một bức tranh sơn dầu, vẽ hai cô bé này, làm bối cảnh treo trên tường. Cụ thể vẽ thế nào cậu tùy ý là được, không có yêu cầu gì khác, chỉ là thời gian hơi gấp, trong vòng hai tuần……\”

Cuối cùng lại không chắc chắn hỏi một câu: \”Cậu chắc nhận vẽ thương mại phải không? Giá cả dễ thương lượng, tên tác giả cũng là của cậu, viết hoa in đậm cho cậu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.