[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 28: Nghi thức ăn mừng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 28: Nghi thức ăn mừng

Editor: Lily

Giữa sân thượng bao quanh bởi ngọn lửa, hai người ung dung ngồi trên nền xi măng.

Nhờ ánh lửa bập bùng lúc sáng lúc tối, trong tầm mắt Tịch Lãnh là khuôn mặt góc cạnh của người đàn ông, dù đã nhìn quen, cũng không nhịn được một lần nữa cảm thán, Mẫn Trí không hổ là nam chính của thế giới này, không cần cố ý quyến rũ fan, fan hâm mộ cũng nguyện một lòng một dạ với anh.

Hướng này vừa hay có thể nhìn thấy tai trái của Mẫn Trí, ánh mắt cậu di chuyển, dừng lại.

Tịch Lãnh đột nhiên phát hiện, Mẫn Trí chỉ có ba lỗ xỏ ở vành tai, không phải là kiểu khoa trương. Trên dái tai có một lỗ xỏ bình thường, đeo một chiếc khuyên tai hình chữ cái màu đen, rất bắt mắt.

Thật ra, tổng số lỗ xỏ không nhiều lắm.

Là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành văn học nước ngoài, cảm giác không phù hợp dường như cũng không mãnh liệt như vậy.

Tịch Lãnh lại nhìn đến ngón tay trái của anh.

Chữ tiếng Anh viết hoa mỹ lệ phóng khoáng, lại giấu một nửa vào bên trong, giống như phá mật mã, Tịch Lãnh chuyên chú nhìn, suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra.

Đó là hai từ tiếng Anh đơn giản.

keep silent

Giữ im lặng?

Nói thật, câu châm ngôn này mang đến cho Tịch Lãnh chấn động hơn nhiều so với chuyên ngành của Mẫn Trí, nếu ý định ban đầu của Mẫn Trí là dùng ngón giữa bảo người khác giữ im lặng, vậy anh nên xăm dòng chữ có tính công kích mạnh hơn là \”shut up (câm miệng)\”.

Như vậy mới phù hợp với cá tính của anh.

Nhưng mà… keep silent?

Tịch Lãnh không hiểu sao lại liên tưởng đến việc anh ba năm trước dứt khoát kết thúc sự nghiệp âm nhạc, chuyển sang đóng phim. Việc này trong tiểu thuyết cũng không được miêu tả nhiều, Tịch Lãnh đương nhiên cho rằng, chỉ là vì đóng phim thuận tiện hơn để tiếp xúc với thụ chính.

Nhưng bây giờ, từ mảnh đất cằn cỗi, đột nhiên mọc lên một mầm non mang tên tò mò, từ từ vươn lên, khiến Tịch Lãnh nhìn không chớp mắt.

Một lát sau, dải lửa do tổ chương trình bố trí cháy hết, xung quanh đột nhiên tối sầm lại, gió biển ẩm ướt mát mẻ thổi tới.

Tịch Lãnh như tỉnh khỏi cơn mơ, ngẩng đầu thấy máy bay trực thăng vẫn lượn vòng ở cách đó không xa, mãi không có ý định hạ cánh.

Cậu từ dưới đất đứng dậy, đi hai ba bước đến rìa đài thiên văn, phóng tầm mắt ra xa, quan sát hướng đi của máy bay trực thăng.

Hồi lâu, máy bay trực thăng cuối cùng cũng từ từ hạ xuống, nhưng lại đi ngược hướng với khách sạn, hạ cánh xuống sân thượng của một tòa nhà hình chữ nhật chỉnh tề.

Mẫn Trí cũng đi tới: \”Chỗ đó trông giống nhà máy.\”

\”Ừm.\” Tịch Lãnh gật đầu, \”Có phải anh cũng đoán được?\”

Mẫn Trí: \”Cái gì?\”

Tịch Lãnh do dự một lúc: \”…… Đoán được cốt truyện có thể vẫn chưa kết thúc?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.