Editor: Lily
Căn phòng bệnh nhỏ bé bị hai người lật tung lên, vẫn không tìm thấy nơi cất giấu mật mã.
Thời gian trên đồng hồ và lịch trình làm việc đều đã được Tịch Lãnh thử qua, tất cả đều sai.
Dưới áp lực của mối nguy hiểm chưa biết tên, thời gian trôi qua từng giây từng phút, tựa như cát chảy bị một bàn tay siết chặt giữa các kẽ ngón tay, ào ào rơi xuống đất. Chẳng mấy chốc, chỉ còn mười phút nữa là đến giờ kiểm tra phòng.
Chỉ còn chiếc giường của bệnh nhân kia chưa được kiểm tra.
Chăn và gối trên sàn đều không có vấn đề gì, Tịch Lãnh tiện tay nhặt lên, ném lên chiếc giường trống phía sau. Bệnh nhân co rúm ở đầu giường chỉ cảm thấy mình như bị lột da từng lớp từng lớp, không chút phòng bị, trơ trọi nhìn hai người hùng hổ tiến lại gần.
Tịch Lãnh chống một gối lên giường của người bệnh, không hề nể tình, vừa giật ga trải giường, vừa lật nệm.
Y hệt một tên cướp đột nhập.
Nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không hề tỏ ra tham lam, không chút gợn sóng, nếu không để ý sẽ bị cậu lừa gạt.
\”…Ui da!\”
Bệnh nhân kia nhất thời lơ đãng, bị lật úp, chật vật lăn lộn xuống giường.
Tịch Lãnh nhanh chóng lục soát xong chỗ anh ta nằm, tiếc là không tìm thấy gì, quay đầu lại, thấy Mẫn Trí ngay cả bệnh nhân cũng không buông tha, túm lấy một cánh tay của anh ta, đôi mắt đen sâu thẳm như một máy quét, quét lên quét xuống người anh ta.
Bệnh nhân kia căng thẳng nuốt nước bọt liên tục, vô thức nắm chặt cổ áo bệnh nhân của mình.
Tịch Lãnh cũng nhìn anh ta, phát hiện ra một điểm đáng ngờ: \”Sao trên người anh ta không có bảng tên hay số hiệu? Đây là bệnh viện tâm thần, nếu nhân viên không thể xác minh danh tính của bệnh nhân, chắc chắn sẽ rất phiền phức.\”
\”Cũng đúng.\”
Mẫn Trí khẽ gật đầu, sau đó hai người cùng ngồi xổm xuống, kẹp bệnh nhân ở giữa, lại nhìn chằm chằm vào bộ đồ bệnh nhân trên người anh ta.
Mặt sau của bộ đồ bệnh nhân sọc xanh trắng là logo thêu màu đỏ lớn, mấy chữ \”Bệnh viện Tâm thần Nhân Ái\”. Những nơi có thể nhìn thấy lại không có manh mối nào về con số, Tịch Lãnh nghĩ một chút, đưa tay kéo cổ áo của anh ta –
Bên trong cổ áo phía sau, ba chữ số thêu màu đỏ bất ngờ đập vào mắt: 872.
Lúc này, bệnh nhân kia cũng có mã của mình, số 872.
\”Tìm thấy rồi.\” Gọi Mẫn Trí lại xem số hiệu, Tịch Lãnh buông tay, \”Nhưng chỉ có ba chữ số.\”
\”Nếu mật mã là do người kia đặt…\” Mẫn Trí suy nghĩ một chút rồi nói, \”Vậy có lẽ là, số hiệu trên người chúng ta?\”
Hai người phối hợp với nhau, tiến triển cực kỳ nhanh chóng.
\”Em xem cho anh trước nhé?\” Tịch Lãnh hỏi.
Mẫn Trí dứt khoát xoay người lại, dây xích sắt quấn nửa vòng phía sau, Tịch Lãnh tiến lên một bước, dây xích lại va chạm phát ra tiếng leng keng trong trẻo.