Editor: Lily
\”Ấy? Ờ, được rồi. Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh phải không… Quả nhiên là nghệ sĩ, giấu tên sếp nghe lãng mạn ghê. Haha.\”
(*冬日暖阳致你 – Dōng rì nuǎn yáng zhì nǐ/ có chứa tên của Mẫn Trí- 闵致 – Mǐn Zhì)
Chu Minh Lãng hơi bất ngờ, tài khoản phụ Weibo nói đưa là đưa ngay sao? Không cần phải xóa bớt gì trước à… Mẫn Trí thì lập tức mở điện thoại, liền lao vào tài khoản fan hâm mộ mà anh đã tò mò từ lâu.
\”Trời đất, bức này vẽ đỉnh quá!\” Chu Minh Lãng vừa xem bài đăng Weibo mới nhất, mắt đã dán chặt vào, liên tục trầm trồ khen ngợi, \”Kỹ thuật vẽ đỉnh thế này đừng có giấu nữa, lúc nào rảnh vẽ thêm vài bức về sếp, đăng lên tài khoản chính đi?\”
Tịch Lãnh sảng khoái đáp \”Được\”.
\”Rồi, việc thứ hai này.\” Chu Minh Lãng còn việc khác cần dặn dò, bèn đặt điện thoại xuống, \”Ngày mai cậu chính thức ghi hình, anh nghĩ lại rồi, cậu có thể đổi cách xưng hô thân mật hơn, dù sao cậu cũng đã gặp sếp rồi, cứ gọi \’Mẫn Thần\’ nghe cứ kỳ kỳ.\”
Mẫn Trí vẫn đang cúi đầu xem Weibo của Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh, đột nhiên nhướn mày, dường như phát hiện ra điều gì đó.
Anh là kiểu người có chuyện gì cũng không giữ trong lòng, trực tiếp đưa màn hình điện thoại cho Tịch Lãnh xem.
Thế là Tịch Lãnh nhìn thấy trên Weibo của mình, đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy bài đăng chia sẻ lại của tài khoản này.
@Ánh Dương Mùa Đông Gửi Anh: Anh trai đẹp quá em yêu anh trai [/sắc][/sắc][/sắc] // Chia sẻ lại @Mẫn Trí Studio V: [Hình ảnh][Hình ảnh]…
(*ca ca)
Tịch Lãnh: \”…………\”
Hóa ra cách xưng hô bình thường như \”anh trai\” cũng có thể dùng như vậy sao?
Là một người thực sự có em trai, Tịch Lãnh mở mang tầm mắt.
Cậu im lặng, Mẫn Trí thì hài lòng, giọng nói cứ cao dần lên: \”Ừm hừm, vậy thì gọi là anh trai đi.\”
Tịch Lãnh cố kìm nén biểu cảm, nhưng vẫn không nhịn được phản bác: \”Nhưng mà em…\”
Vừa nói được ba chữ đã nghẹn lại, chuyện gì thế này? Dù tính theo tuổi kiếp trước, 24 tuổi thì cậu vẫn nhỏ hơn Mẫn Trí hiện tại một tuổi.
\”Nhưng mà sao?\”
\”…Không có gì.\”
Mẫn Trí thản nhiên, tiếp tục xem Weibo mà fan tự nguyện giao nộp, hỏi thẳng vào vấn đề: \”Cậu nói thích tôi ba năm, mà chỉ vẽ có một bức này thôi à?\”
Hóa ra, anh đã chuyển sang mục \”Hình ảnh\” trên trang chủ Weibo, lọc chính xác thứ cần tìm.
Sắc mặt Tịch Lãnh không đổi, nhưng sau lưng dưới lớp áo lại rịn mồ hôi lạnh, thầm nghĩ một lời nói dối quả nhiên cần một trăm lời nói dối khác để che đậy.
Nhưng mà, dù cậu có bịa đặt thêm bao nhiêu đi nữa, xét cho cùng cũng chỉ lừa Mẫn Trí một chuyện, hơn nữa cậu có lý do chính đáng.
Cảm giác tội lỗi chẳng là gì so với sự an toàn tính mạng và nhu cầu sinh tồn.
Suy nghĩ một lúc, Tịch Lãnh bình tĩnh lên tiếng: \”Em đã từng bỏ vẽ một thời gian.\”