Editor: Lily
Giống như phản xạ có điều kiện sau khi bị bắt quả tang bán chữ ký, nghe thấy câu \”Tôi quét của cậu\” của Mẫn Trí, Tịch Lãnh vô thức mở mã QR chuyển khoản.
Hành động này vừa lố bịch, lại vừa có thể thông cảm.
Mấu chốt là, Mẫn Trí không những không vạch trần ngay tại chỗ, mà còn thật sự chuyển tiền.
Số tiền này đối với một ngôi sao lớn chẳng đáng là bao, Mẫn Trí chắc chắn đã sớm nhận ra cậu sống khó khăn.
Thân phận fan giả không bị nghi ngờ, nếu không thì đã không ghi chú số điện thoại rồi. Nhưng số tiền một vạn tệ cao gấp mấy lần ba nghìn tệ lần trước lại chẳng có lý do gì cả, Tịch Lãnh cảm thấy áy náy.
Cậu nhanh chóng lưu lại số điện thoại, gửi tin nhắn tự giới thiệu, sau đó thêm WeChat, đợi đối phương chấp nhận liền chuyển lại một vạn tệ.
Nhưng Mẫn Trí không nhận.
Qua 24 giờ, tiền tự động được hoàn trả.
Thấy vậy, Tịch Lãnh cũng không nói nhiều, coi như việc đương nhiên mà dùng số tiền này bổ sung vào quỹ đen, thêm một viên gạch cho sự nghiệp chuyển nhà sắp tới.
Chuyển đến một căn nhà lớn an toàn thoải mái, sau đó, trói đứa em trai nổi loạn mà tương lai sẽ gãy chân của cậu đến ở cùng.
Rồi… từ từ, biến ngôi nhà thành tổ ấm.
Ba ngày sau đó, cũng đã đến ngày ghi hình Mật Thất Vô Hạn.
Địa điểm ghi hình tập đầu tiên của Mật Thất Vô Hạn được chọn ở ngoại thành, các khách mời dựa theo lịch trình cá nhân, hoặc đi cùng đoàn, hoặc tự bay đến.
Đoàn làm phim rất hào phóng, sắp xếp khoang thương gia cho tất cả khách mời, nhưng hai người có địa vị cao nhất, Mẫn Trí và Tưởng Tụng Nam vì còn công việc khác nên chỉ có thể đi chuyến trễ hơn.
Địa điểm ghi hình nằm tại khu nghỉ dưỡng mới xây ở Hoài Thành, lần này đến đây ghi hình cũng là dự án tuyên truyền hợp tác với chính quyền địa phương, khách sạn lưu trú là khách sạn năm sao sang trọng mới xây dựng bên bờ biển.
Cái này không giống với Mật Thất Vô Hạn trong ký ức của Tịch Lãnh chút nào, có lẽ cũng là do cậu sống lại đã gây ra phản ứng dây chuyền, ngay cả nội dung và hình thức sản xuất của cùng một chương trình giải trí cũng khác với kiếp trước.
Sau khi báo tên và làm thủ tục nhận phòng, nhân viên của khách sạn chủ động đến nhận hành lý của khách, giúp họ mang lên phòng.
Phòng khách sạn được sắp xếp ở tầng 12, mặc dù Tịch Lãnh chỉ mang theo một chiếc ba lô nhẹ nhàng, nhưng có người đi thang máy giúp cậu mang lên, dù sao cũng đỡ mệt hơn nhiều.
Bữa tối lúc sáu giờ rưỡi tại nhà hàng buffet của khách sạn, mọi người có hai tiếng rảnh rỗi để nghỉ ngơi, Tịch Lãnh không đi đâu cả, leo cầu thang về phòng còn mệt hơn, chi bằng nghỉ ngơi trên ghế sofa ở sảnh.
Ngủ gật một lúc, Tịch Lãnh mở mắt ra, đập vào mắt là Lạc Gia Ngôn đang ngồi đối diện nhìn cậu chằm chằm.
\”A Chiêu, cậu tỉnh rồi à?\” Lạc Gia Ngôn không biết đã đợi bao lâu, thấy vậy liền vui mừng nói, \”Đến giờ rồi, chúng ta đi ăn thôi?\”