[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc – Chương 12: Đổi Weibo – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/Hoàn] Khi Nam Phụ Si Tình Đè Luôn Công Chính – An Tắc - Chương 12: Đổi Weibo

Editor: Lily

Tịch Lãnh trở mình, tỉnh dậy giữa đống giấy vụn lộn xộn.

Mùi hương gỗ bút chì, mùi dầu thông hăng hắc và mùi sơn dầu tràn ngập trong phổi cậu.

Cậu vén mái tóc dài che khuất tầm mắt, chờ đợi đầu óc dần tỉnh táo, rồi quay đầu nhìn đống đồ rơi lả tả trên sàn nhà. Vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, toàn bộ đều là tranh cậu vẽ ba năm trước.

Từng có lúc Tịch Lãnh ngây thơ ôm ấp giấc mơ trở thành họa sĩ, ngày đêm miệt mài vẽ vời, quên ăn quên ngủ.

Chỉ riêng bản phác thảo thôi cũng đủ nhấn chìm cậu.

Kiếp trước, không lâu sau khi trở về từ tiệc sinh nhật của Lạc Gia Ngôn, vì chấn thương tay không thể phục hồi, cho nên trong lúc kích động, Tịch Lãnh đã gọi người thu mua đồ cũ đến, dọn sạch sẽ đống báu vật từng được cậu nâng niu trân trọng này.

Tịch Lãnh lồm cồm bò dậy khỏi ghế sofa, suýt nữa thì giẫm lên tranh.

Cậu như bị đông cứng, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng cúi xuống nhặt những bức tranh vẽ từ ba năm trước lên, xếp gọn sang một bên.

Dù sao nhìn cũng bớt giống rác hơn.

Lúc này, tiếng nhạc hùng tráng vang lên từ TV, Tịch Lãnh ngẩng đầu nhìn, trên thảo nguyên mênh mông hùng vĩ, những con sư tử oai vệ đang ra sức săn đuổi linh dương.

Không biết TV được bật từ lúc nào, cứ thế phát chương trình Thế giới động vật suốt cả đêm.

Tịch Lãnh đã quen với cảm giác đau đầu, nên di chứng của việc say rượu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Mãi đến lúc này, cậu mới nhận ra mình đã say rượu tối qua. Bởi vì mỗi khi say, cậu sẽ xem Thế giới động vật.

Quy luật sinh tồn nguyên thủy nhất của tự nhiên, đơn giản và thuần khiết, khiến đầu óc Tịch Lãnh trở nên bình tĩnh, ngủ một giấc ngon lành không mộng mị.

Lờ mờ nhớ lại, tối qua tình cờ gặp Mẫn Trí thì trời mưa rất to, Mẫn Trí đã lái xe đưa cậu về nhà. Lần này Mẫn Trí không theo cậu lên nhà, Tịch Lãnh say rồi, đương nhiên cũng không mời đối phương lên.

Say rượu không khiến Tịch Lãnh mất đi bức tường thành và trở nên mè nheo dính người, trong tâm hồn cậu vốn không tồn tại thứ đó.

Khu chung cư cũ không có hầm để xe, Mẫn Trí lái xe vào bên trong khu chung cư như mê cung, vòng vèo một hồi, cuối cùng cũng chỉ có thể đỗ xe ở tầng một của khu dân cư, cách cửa ra vào còn một đoạn khá xa.

Tịch Lãnh đẩy cửa bước ra ngoài trời mưa, hình như chẳng còn biết trời đất, cậu chậm rãi quay người lại, mím môi cười nhẹ: \”Cảm ơn Mẫn Thần.\”

\”… Mau vào nhà đi.\”

Sau đó Mẫn Trí rời đi.

Đầu óc vẫn còn hơi choáng váng vì say rượu, nhưng Tịch Lãnh vẫn nhớ một chuyện, hẳn là vì lần thứ hai được anh đưa về nhà đã nhắc nhở cậu.

Nếu cậu không phải fan của Mẫn Trí, thì Mẫn Trí căn bản sẽ không có bất kỳ giao điểm nào trong đời cậu, sẽ không đưa cậu về nhà, càng không mời cậu tham gia chương trình, tất cả đều sẽ không xảy ra.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.