[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 95 – Tranh đấu siêu mẫu (17) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 95 - Tranh đấu siêu mẫu (17)

Edit: Min

Từ khi tất cả mọi chuyện đều bị bại lộ, Dilumo và Conley giống như đã biến mất khỏi thế giới này, không còn tin tức gì về hai người họ nữa.

Hai năm sau, Cảnh Dương trở thành siêu mẫu đứng đầu ở thế giới này, fans nhiều đến trải rộng toàn thế giới. Rất nhiều nhãn hiệu đều nguyện ý trả giá cao để mời hắn về làm người đại diện, chỉ là hiện tại hắn càng ngày càng kín tiếng, số lần xuất hiện ở nơi công cộng cũng càng ngày càng ít. Ngoại trừ quay quảng cáo cho sản phẩm của tập đoàn Finilan, hắn đã rất ít khi nhận quay quảng cáo khác.

Các fan của hắn trong lòng rất sầu lo, cảm thấy hắn đang có ý định muốn giải nghệ, vậy chẳng phải bọn họ sẽ không thể được nhìn thấy hắn nữa hay sao?

Đối mặt với nghi vấn của cư dân mạng và sự hoảng loạn của fan, cuối cùng Cảnh Dương cũng chịu lên tiếng. Hắn công khai tình yêu của mình và Regulus, hơn nữa còn giải thích lý do mà gần đây mình rất ít xuất hiện, là bởi vì hắn đang chuẩn bị hôn lễ. Hắn tạm thời sẽ không hoàn toàn giải nghệ, sau khi kết hôn vẫn sẽ tiếp tục làm việc, chẳng qua sẽ giảm bớt lượng công việc mà thôi.

Tâm trạng của cư dân mạng giống như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc, Cảnh Dương công khai người yêu đồng thời còn trực tiếp công bố mình sắp kết hôn, làm bọn họ hoàn toàn không có chuẩn bị rất khiếp sợ. Nhưng sau khi biết hắn tạm thời sẽ không giải nghệ, bọn họ lại có cảm giác thở một hơi nhẹ nhõm.

Việc Cảnh Dương và Regulus muốn kết hôn, khiến cho trên mạng nhiệt liệt thảo luận, khiếp sợ qua đi, phần lớn mọi người đều nói lời chúc phúc, bọn họ cảm thấy hai người này là vô cùng xứng đôi. Cư dân mạng đều cảm thấy, ngoại trừ Regulus thì không ai có thể xứng với Cảnh Dương, mà ngoại trừ Cảnh Dương thì cũng không còn người nào khác có thể xứng với Regulus, hai người này quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi. Tuy không biết hai người bắt đầu từ khi nào, nhưng nếu hai người họ đã ở bên nhau, bọn họ phảng phất có cảm giác nhẹ nhàng thở ra, bởi vì không cần lo lắng hai người họ sẽ tìm trúng người mà bọn họ cảm thấy không hài lòng.

Cảnh Dương và Regulus đến nhà hàng ăn xong, mới vừa xuống đến bãi đỗ xe, một bóng người nhanh chóng chạy về phía hai người họ. Chỉ là người kia còn chưa thể đến gần bọn họ, rất xa đã bị vệ sĩ của Regulus bắt được ấn xuống mặt đất.

Regulus ôm Cảnh Dương, bảo hộ hắn ở trong ngực, sau đó mới kêu vệ sĩ mang người đó lại đây.

Cảnh Dương cẩn thận nhìn gương mặt tiều tụy đến sắp biến dạng kia, từ hình dáng của gương mặt mà nhìn ra gã là ai \”Conley?\”

Hồi nãy Conley bị vệ sĩ ấn xuống mặt đất, đập đến đầu váng mắt hoa, vừa ngẩng đầu nhìn thấy Cảnh Dương, gã lập tức kích động nói \”Arthur! Arthur! Xin cậu mau cứu tôi đi! Tôi sắp sống không nổi nữa rồi! Cầu xin cậu!\”

Cảnh Dương kỳ quái nhìn gã \”Con người anh đúng là kỳ quái thật đó, anh sống không nổi nữa, hoàn toàn là anh tự tìm, cũng là trừng phạt mà anh nên nhận. Vậy mà anh còn chạy tới kêu tôi cứu anh, rốt cuộc là anh có biết suy nghĩ không thế? Chẳng lẽ quên lúc trước là ai hết lần này đến lần khắc dồn tôi vào con đường cùng rồi?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.