Edit: Min
Nghe được tiếng gõ cửa kính, Cảnh Dương mở mắt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên là y.
Hắn vừa rồi cẩn thận suy nghĩ một chút, người có thể mua nổi chiếc xe lại luôn chạy theo hắn, đến tột cùng sẽ là ai đây. Người có thể mua được chiếc xe kia không nhiều lắm, chạy theo hắn nhất định là quen biết hắn, vừa rồi khi lái xe hắn không có nâng cửa kính, người nọ nhất định là đã thấy người trong xe là hắn, nên mới chạy theo. Ngoại trừ Finilan tiên sinh này, hắn không thể nghĩ đến người nào khác.
Cảnh Dương hạ cửa kính xuống, ngồi dậy hỏi \”Ngài chạy theo tôi cả một đoạn đường, xin hỏi có việc gì không? Finilan tiên sinh?\”
Regulus chống tay lên nóc xe, khom lưng nhìn hắn nói \”Tôi đến nhà tìm em, lại thấy em lái xe chạy ra ngoài, nên tôi mới chạy theo.\”
Cảnh Dương nhìn mặt y, không giống như là đang nói dối, thấy y vòng đến cửa xe bên kia, do dự một chút, vẫn mở cửa xe cho y vào.
Regulus nhìn gương mặt mang theo đề phòng của Cảnh Dương nói \”Em còn cảnh giác rất nặng với tôi.\”
\”Bởi vì tôi có thể nhìn ra ngài có ý đồ với tôi, hơn nữa còn rắp tâm bất lương.\” Cảnh Dương nói rất thẳng thắn.
Regulus cười cười, sau đó thật nghiêm túc nhìn hắn nói \”Tôi thừa nhận tôi có ý đồ với em, nhưng em yên tâm, chỉ cần em không muốn, tôi sẽ không cưỡng ép em làm bất cứ chuyện gì.\”
\”Vậy xin hỏi, ngài đến nhà tìm tôi, sau đó lại luôn chạy theo tôi, đến tột cùng là vì chuyện gì?\” Cảnh Dương cảm thấy mình đã quá cẩn thận, người này cho hắn cảm giác là một chính nhân quân tử, chắc là sẽ không làm khó mình, vì thế vẻ mặt hơi thả lỏng một chút.
Regulus từ trong túi lấy ra một lá thư mời tinh xảo đưa cho Cảnh Dương.
Cảnh Dương nhận lấy sau đó mở ra \”Cuộc thi tuyển chọn người mẫu đại diện của tập đoàn Finilan?\”
Nhìn thấy trên thư mời viết tên của Arthur, Cảnh Dương quay đầu nhìn Regulus, lại nhìn thư mời hỏi \”Tập đoàn Finilan muốn tuyển chọn người mẫu đại diện chung thân? Vì sao chứ?\”
\”Không vì sao cả, tôi muốn chọn một người nên mới tổ chức cuộc thi này.\” Regulus rất tùy ý nói.
Cảnh Dương vì cái lý do này mà cạn lời, nhìn số tiền thưởng kếch xù ghi bên trên, hắn nghĩ thầm, được rồi, anh có tiền nên anh có thể tùy hứng. Căn cứ biết được từ hệ thống, kiếp trước không có cuộc thi này, nhưng đời này lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng với hắn đây là một cơ hội rất tốt \”Sẽ có bao nhiêu người mẫu nhận được thư mời?\”
\”Không rõ lắm, tôi chỉ phụ trách đưa thư mời này cho em, thư mời của người mẫu khác đều do tổ phụ trách cuộc thi lần này lựa chọn và gửi đi.\”
Cảnh Dương lại cạn lời nói \”Loại chuyện nhỏ còn làm phiền Finilan tiên sinh tự mình đưa, tôi thật sự là thụ sủng nhược kinh*.\”
*Được cưng mà sợ, để câu gốc cho nó vần :v
\”Vậy mời tôi ăn cơm đi.\” Regulus nói \”Tôi đã tự mình đưa thư mời cho em, mời tôi ăn một bữa cơm cũng hợp lí mà? Nếu em không muốn thì thôi vậy, tôi sẽ không ép em mời tôi ăn cơm đâu.\” ( Anh đang ép đó con trâu già kia :)) )