[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 70 – Truyền thuyết Thánh Quang (3) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 70 - Truyền thuyết Thánh Quang (3)

Edit: Min

Buổi tối Cảnh Dương đến ngay lúc Oreid đang bị ma khí tra tấn, tuy bộ dáng vẫn rất thống khổ, nhưng rõ ràng đã không còn tình trạng mất đi lý trí nữa, đang giãy dụa giữa tỉnh táo và mất đi lý trí.

Cảnh Dương ngồi xổm xuống trước mặt Oreid, giơ tay sờ gương mặt y, tưởng tượng đến cảnh y ngày nào cũng bị tra tấn suốt năm năm trời, thì hắn rất đau lòng.

Oreid ôm chặt Cảnh Dương, mặt chôn ở cổ hắn dùng sức hít thở, bộ dáng muốn ôm chặt hơn nhưng lại không dám, như đang ôm trong lòng cọng rơm cứu mạng hay bảo bối của mình. Một tay của Cảnh Dương ôm y trấn an, một tay đặt lên ngực y, phát động Thánh Quang Chi Lực giúp y tiêu trừ ma khí.

Đau đớn của Oreid lập tức được giảm bớt, nhưng y vẫn cứ ôm Cảnh Dương, y thích cảm giác được ôm hắn vào trong lòng, cũng hưởng thụ loại tình cảm mà y chưa bao giờ trải nghiệm qua này.

Mấy buổi tối liên tục, Cảnh Dương đã giúp tiêu trừ ma khí trong cơ thể của Oreid được hơn phân nửa, kế tiếp chỉ cần bức tinh huyết trong cơ thể y ra, y sẽ không bao giờ bị ma khí tra tấn cùng khống chế nữa.

Buổi tối Cảnh Dương ở chính điện giúp Oreid tiêu trừ ma khí, ban ngày lại ở trong phòng mình ngủ bù, các binh lính trông coi hắn đều cho rằng hắn không có ra khỏi cửa. Ban ngày khi có người hầu tới đưa cơm cho hắn, nhìn thấy hắn vẫn luôn ngủ, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Rõ ràng chỉ có thể sống đến mười ngày, nhưng người này lại không làm gì hết, chỉ ngủ, không lâu nữa sẽ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, còn chưa ngủ đủ nữa hả?

Hiển nhiên là hành vi dù ban ngày hay là ban đêm đều luôn ngủ của Cảnh Dương, không chỉ có binh lính cùng người hầu cảm thấy kỳ lạ, mà còn có đám người được phái đến giám thị hắn.

Cartier nhận được thông báo liền tò mò muốn tìm hiểu nguyên nhân, khi cậu ta đến thì quả nhiên thấy Cảnh Dương đang trùm mền ngủ ngon lành.

Một người hầu của Cartier tiến lên kéo chăn của Cảnh Dương quăng xuống đất, một người khác cầm ly nước sôi đi đến cạnh giường hất vào mặt Cảnh Dương. Cảnh Dương mở to mắt, nhanh nhẹn né tránh, gối đầu ướt một mảng lớn, còn bốc khói.

Cảnh Dương nhìn Cartier, ánh mắt lạnh băng, trên mặt một chút biểu cảm cũng không có.

\”Nghe nói ngươi ngủ suốt ngày, nửa bước cũng không đi ra ngoài, thì ra là thật.\” Thái độ Cartier như người trên cao nhìn xuống Cảnh Dương.

\”Liên quan gì tới ngươi? Nói thẳng mục đích ngươi tới đây đi.\” Cảnh Dương nói.

Cartier cười cười nói \”Ta thấy ngươi chỉ còn mấy ngày để sống, cảm thấy ngươi rất đáng thương, hảo tâm muốn mang ngươi đi ra ngoài, nhìn thế giới này một lần cuối cùng. Ngươi đã năm năm không về đế đô, chẳng lẽ không muốn nhìn xem đế đô đã thay đổi như thế nào?\”

\”Không có hứng thú, ngươi có thể đi rồi.\” Cảnh Dương nói.

\”Ngươi mấy năm nay không ở đế đô, có lẽ còn chưa biết, hiện tại ở đế đô, không có bất luận kẻ nào dám cự tuyệt thiện ý của ta.\” Cartier vẻ mặt ngạo nghễ nói.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.