Edit: Min
Tất cả mọi người đều sửng sốt vì lời nói của Cảnh Dương, bọn họ thật sự không nghĩ tới hắn sẽ lựa chọn rời khỏi đội ngũ.
Chỉ có Công Tử Giản là đang nổ lực dằn xuống sự kích động của mình. Đồng đội với nhau là không thể sát hại lẫn nhau, nếu như Cảnh Dương rời khỏi đội ngũ, gã muốn giết hắn thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, không cần phí tâm tư đi sắp xếp bố cục để nhìn qua là hắn tử vong ngoài ý muốn nữa.
Cảnh Dương lôi giao diện xin rời khỏi đội ra, không chút do dự ấn xuống xác nhận, chỉ cần đội trưởng của hắn là Diễm Minh ấn đồng ý, hắn sẽ không còn là đội viên của cái đội ngũ này nữa.
\”Nặc Dương, em đừng xúc động, rời khỏi đội của bọn anh, em tuyệt đối sẽ không còn lựa chọn nào tốt hơn, anh là đội trưởng của đội ngũ này, anh sẽ bảo vệ em.\” Diễm Minh nói.
\”Anh bảo vệ tôi?\” Cảnh Dương nhìn anh ta một cái, châm chọc cười cười \”Không cần, ý tôi đã quyết, cái đội ngũ này của các người cho dù là một phút một giây tôi cũng không muốn ở lại nữa, còn về phần tôi rời đi sau này sẽ có kết quả ra sao, cũng không cần các người thay tôi nhọc lòng.\”
Công Tử Giản thấy bộ dáng Diễm Minh không bỏ được cùng không nguyện ý, trong lòng dâng lên tức giận, hôm nay bằng bất cứ giá nào gã cũng phải đuổi Đinh Nặc Dương ra khỏi đội ngũ.
\”Nếu cậu ta không đi, vậy em sẽ đi, Diễm Minh, tự anh chọn đi.\” Công Tử Giản cũng lôi giao diện xin rời khỏi đội của mình ra.
\”Hai người…….\” Vốn dĩ Diễm Minh đã rất khó xử, bây giờ càng không biết phải làm gì cho đúng, các đội viên ép anh ta, Nặc Dương ép anh ta, hiện tại Công Tử Giản cũng ép anh ta \”Hai người nhất định phải làm loạn như vậy sao?\”
\”Nếu Công Tử Giản rời khỏi cái đội này, tôi cũng sẽ theo cậu ấy rời đi.\”
\”Tôi cũng…….\”
\”Tôi cũng rời đi với Giản.\”
Các đội viên sôi nổi lôi giao diện của mình ra, ép Diễm Minh phải làm ra lựa chọn, dưới tình huống như bây giờ, một luyện khí sư cao cấp như Công Tử Giản là vô cùng quan trọng. Coi như bọn họ không thật lòng muốn rời khỏi đội, nhưng vì bức bách Diễm Minh, bọn họ cũng phải làm cho ra bộ dáng.
Diễm Minh cúi đầu nắm tóc của mình, bây giờ anh ta rất rối rắm, nếu thật sự để Nặc Dương rời khỏi đội, rất có thể anh ta sẽ không còn cơ hội gặp lại Nặc Dương, bởi vì Nặc Dương còn sống để quay về thế giới thực hay không còn chưa xác định. Nếu kiên trì không để Nặc Dương rời đội, vậy mâu thuẫn ở trong đội sẽ càng lớn hơn, một đội ngũ mà không đồng lòng thì còn đi tranh một trăm cơ hội sống sót thế nào được, rất có thể đến chính bản thân anh ta cũng không nhất định sẽ an toàn rời khỏi cái thế giới trong game này.
\”Diễm Minh.\” Công Tử Giản ngồi xổm xuống trước mặt Diễm Minh, nắm tay anh ta nói \”Anh là một đội trưởng ưu tú, bọn em đều nguyện ý đi theo anh, hi vọng sống sót của bọn em rất lớn, anh chọn cậu ấy, hay là chọn bọn em đây.\”
Cuối cùng, dục vọng muốn sống sót của Diễm Minh đã chiến thắng tình cảm của anh ta dành cho Nặc Dương, anh ta nắm chặt tay, nhắm mắt ấn xuống xác nhận cho Cảnh Dương rời khỏi đội.