Edit: Min
Vào ban đêm, sau khi bàn xong chuyện hôn lễ, Diễm Minh tới gõ cửa phòng của Cảnh Dương.
\”Có chuyện gì không?\” Cảnh Dương mở cửa ra hỏi anh ta.
\”Anh có thể đi vào nói chuyện không?\” Diễm Minh nói.
Cảnh Dương biết anh ta muốn nói cái gì, hắn không muốn nghe anh ta giải thích cái gì cả, nhưng hiện tại nói rõ hết mọi chuyện cũng tốt, thế là hắn nghiêng người cho Diễm Minh đi vào.
Cảnh Dương ngồi xuống mép giường, Diễm Minh muốn ngồi ở bên cạnh hắn, Cảnh Dương lập tức nói \”Đứng lên, buổi tối tôi còn muốn ngủ, anh ngồi rồi làm sao tôi ngủ được?\”
Diễm Minh biết Đinh Nặc Dương có bệnh thích sạch sẽ, nhưng lại không biết Cảnh Dương không có bệnh thích sạch sẽ, không cho anh ta ngồi hoàn toàn là bởi vì ghét bỏ anh ta.
Mông Diễm Minh còn chưa đụng tới giường đành phải đứng thẳng người lên, trong phòng không có cái ghế nào cả, anh ta chỉ có thể đứng dựa vào tường nói chuyện với Cảnh Dương \”Chuyện anh kết hôn với Công Tử Giản chỉ vì muốn cơ hội sống sót của chúng ta cao hơn một chút, anh cam đoan với em, từ đầu tới cuối trái tim anh chỉ yêu có một mình em mà thôi. Ở thế giới này xảy ra bất cứ chuyện gì, anh hy vọng em không xem nó là thật, có được không?\”
\”Tôi nói thật với anh.\” Cảnh Dương khoanh tay dựa vào đầu giường, nhing Diễm Minh nói \”Chuyện anh kết hôn với ai tôi đều không quan tâm, thừa dịp có cơ hội này để tôi nói rõ cho anh biết, mặc kệ là ở hiện thực hay là ở trong này, chúng ta không hề có quan hệ là người yêu, đến bạn bè cũng chả tính, chỉ xem như bạn học cũ mà thôi.\”
\”Nặc Dương!\” Diễm Minh vội vàng đi qua quỳ một chân trước mép giường \”Nặc Dương em đừng như vậy, anh thật sự là bất đắc dĩ mới đồng ý kết hôn với Công Tử Giản. Anh là đội trưởng, anh không thể không vì toàn đội mà suy xét, nếu là bình thường, anh tuyệt đối sẽ không đồng ý kết hôn với cậu ấy, nhưng bây giờ lại liên quan đến tính mạng của hai ta! Anh muốn sống, muốn ở bên em nên anh mới quyết định như vậy.\”
\”Tôi cũng muốn sống.\” Cảnh Dương nhìn anh ta \”Chẳng qua tôi không muốn ở bên anh, nếu phải lựa chọn giữa ở bên anh và cái chết, tôi tình nguyện đi tìm chết. Lời tôi nói đã rất rõ ràng, mặc kệ anh vì nguyên nhân gì mà đi kết hôn với Công Tử Giản, thì nó cũng không liên quan gì đến tôi cả, sau này quan hệ của tôi và anh chỉ là bạn học cũ.\”
Diễm Minh không nghĩ tới hắn sẽ nói ra lời tuyệt tình như vậy, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hắn \”Đây chỉ là thế giới ở trong game, mọi chuyện ở đây đều không phải là thật, vì sống sót, một lần kết hôn giả thôi mà em cũng không chịu đựng được sao?\”
\”Tôi không còn lời nào để nói với anh cả, mời anh đi ra ngoài cho, tôi muốn được nghỉ ngơi.\” Cảnh Dương đẩy anh ta ra ngoài.
\”Nặc Dương, Nặc Dương, em nghe anh nói đã……\” Diễm Minh bị đẩy ra cửa còn chưa chịu từ bỏ ý định nói \”Nếu như em không thể chấp nhận, anh sẽ không kết hôn với cậu ấy nữa, anh lại nghĩ cách…….\”
\”Anh kết hôn với cậu ta hay không thì cũng không liên quan gì đến tôi, tóm lại là tôi với anh không có quan hệ nào cả!\” Cảnh Dương dùng sức đem cửa đóng lại, nói chuyện với loại người này chỉ tốn nước miếng.