Edit: Min
Cảnh Dương liên tục luyện ra ba loại vũ khí, tốn một ngày một đêm, thời điểm kết thúc đã là buổi sáng ngày hôm sau. Hắn cảm thấy có chút mệt mỏi, thu hết mọi thứ vào không gian liền nằm uỵch ra giường chuẩn bị đi ngủ, lúc này lại nghe được tiếng gõ cửa.
Hắn trùm chăn che lên đầu làm bộ không nghe thấy, nhưng người gõ cửa người tựa hồ nếu cửa không mở sẽ thì không bỏ qua, dùng sức đập cửa ầm ầm.
Cảnh Dương xốc lên chăn, bước nhanh đi qua dùng sức mở cửa, thấy người đứng là Công Tử Giản, cọc cằn hỏi \”Muốn cái gì?\”
\”Một người không biết làm gì như cậu, đúng là chỉ biết ngủ.\” Công tử dùng ánh mắt khinh miệt đánh giá hắn từ trên xuống dưới một lần \”Bây giờ bọn tôi muốn đi ra ngoài tìm kiếm mục tiêu chiến đấu, để mọi người phải chờ một mình cậu, cậu không biết xấu hổ hả? Lập tức đi xuống tập hợp!\”
\”Các người ra ngoài thì liên quan gì đến tôi?\” Cảnh Dương mặt mũi không kiên nhẫn nói \”Tôi để các người chờ tôi sao? Tôi nói muốn đi chung với các người sao?\”
Công Tử Giản biết rõ Đinh Nặc Dương mới vừa chơi game không bao lâu, kỹ xảo chiến đấu công kích linh tinh còn chưa thuần thục, nhưng mỗi lần đi ra ngoài chiến đấu đều nhất định phải đem cậu theo. Trong quá trình chiến đấu, chỉ cần Nặc Dương không thể tránh lực lượng phát tán của quái vật, bị công kích ngã xuống đất, trong lòng gã liền cảm thấy vô cùng sảng khoái. Mà lần nào Nặc Dương cũng rất may mắn né được công kích trí mạng, tuy rằng bị đánh trúng vài lần nhưng cũng rất nhanh liền khôi phục, làm Công Tử Giản lại cảm thấy hận không thôi.
\”Làm sao?\” Công Tử Giản nhìn hắn nói \”Cậu vừa không nguyện ý ra tiền, lại không bằng lòng xuất lực, còn không biết xấu hổ ở lại trong đội của bọn tôi, để bọn tôi phải có nghĩa vụ bảo vệ một tên phế vật như cậu sao?\”
Ngày hôm qua Cảnh Dương không muốn giúp bọn họ trả tiền, làm cho trong lòng bọn họ khó chịu. Sau khi trở về liền bàn với nhau bắt cậu ăn chút đau khổ, để cậu ngoan ngoãn nghe lời.
Cảnh Dương cười lạnh nhìn gã \”Tôi ở trong trò chơi là phế vật, cậu ở trong hiện thực là phế vật, cậu xem thường tôi, tôi càng xem thường cậu hơn.\”
Công Tử Giản trừng mắt che giấu sự chột dạ chả mình, cố ý nâng cằm lên, ngạo nghễ nói \”Mặc kệ là ở trong trò chơi hay là ở trong hiện thực, tôi đều ưu tú hơn cậu.\”
\”Thật sao?\” Cảnh Dương nhướng mày, lại gần gã nói nhỏ \”Vu Kiện, tôi còn nhớ rất rõ bộ dáng của cậu đó.\”
\”Tôi nghe không hiểu cậu đang nói cái gì!\” Công Tử Giản nghe được hắn kêu tên thật của gã, lập tức liền hoảng loạn, ánh mắt né tránh.
Cảnh Dương nhìn gã như vậy trong lòng liền khinh thường, trình độ này mà cũng dám tới tìm hắn gây phiền toái \”Tôi nhớ rõ bộ dáng của cậu cùng bây giờ hoàn toàn không giống nhau, ngay từ đầu khi nhìn thấy cậu tôi đã cảm thấy bộ dáng bây giờ của cậu rất quen mắt, về sau tôi thử nhớ lại, cậu ở trong game tại sao dáng dấp lại giống tôi như vậy?\”
\”Cậu đừng có nói hươu nói vượn! Ai cùng cậu lớn lên giống nhau, ta căn bản chưa từng gặp cậu ở trong hiện thực, cậu trông như thế nào thì làm sao tôi biết được!\” Công Tử Giản lớn tiếng phủ nhận \”Bộ dáng hiện tại của tôi là hệ thống dựa theo hình dáng thật bên ngoài mà thiết lập, bộ dáng này không khác mấy với bộ dáng thật của tôi, còn người cậu nói là ai thì tôi không biết, tôi tên thật là Vu Giản.\”