[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 54 – Trò chơi sinh tồn (1) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 54 - Trò chơi sinh tồn (1)

Edit: Min

Đau! Cảnh Dương cảm giác được đầu vừa choáng vừa đau, hắn mở to mắt, tầm mắt còn rất mơ hồ đành phải nhắm lại. Chờ cảm giác choáng váng đi qua lại mở mắt, hắn nhìn thấy một đám người đang vây quanh đánh nhau với một con quái vật nhìn không ra là thứ gì.

Một người nam mặc áo trắng tóc đen đột nhiên quay đầu lại nhìn hắn, gương mặt kia thật sự rất tinh xảo tuấn tú, đẹp tựa thần tiên vậy. Chẳng qua Cảnh Dương thấy được trào phúng cùng khinh thường trong mắt gã rất rõ ràng. Cảnh Dương liền theo bản năng không thích người kia, cảm thấy gã không xứng với khuôn mặt đó.

Cảnh Dương từ trên mặt đất đứng lên, nhìn quá trình những người đó đối phó quái vật, cùng vũ khí có năng lực vượt qua khoa học kỹ thuật hiện nay trong tay bọn họ, chẳng lẽ đây là thế giới huyền huyễn? Nhưng nhìn cách ăn mặc của bọn họ rất hiện đại, chắc chắn không phải thế giới cổ đại huyền huyễn.

Quái vật giống như mảnh vỡ thủy tinh rơi đầy mặt đất, đồng thời còn rớt ra rất nhiều thứ, những người đó sôi nổi tiến lên nhặt những thứ đó. Cảnh Dương nhìn vật trong tay bọn họ biến mất giữa không trung, càng xác định đây là thế giới huyền huyễn, những vật kia khẳng định là được bỏ vào không gian.

Những người đó cùng nhau đi về hướng nào đó, Cảnh Dương tạm thời còn không biết mình có phải thuộc đám người đó hay không, sợ tùy tiện theo sau sẽ làm người khác cảm thấy kỳ quái, liền đứng yên không nhúc nhích.

Một người nam nhân vóc dáng cao lớn cường tráng, tóc vàng, diện mạo vô cùng đẹp trai quay đầu lại nhìn hắn nói \”Nặc Dương? Sao lại không đi?\”

\”À, đến đây.\” Xem ra mình đi chung với đám người bọn họ, vậy cứ đi theo bọn họ trước, lại tìm cơ hội ở một mình rồi kế thừa ký ức của thế giới này sau.

\”Vừa rồi em bị đánh trúng, có phải vẫn chưa hồi phục đúng không?\” Nam tóc vàng hỏi.

\”…… Có một chút.\” Cảnh Dương cẩn thận trả lời, hắn dùng hệ thống lấy ra một đoạn ký ức ngắn, biết được người đang nói chuyện với hắn có nickname trong trò chơi là Diễm Minh, tên thật là Triệu Siêu. Nickname? Tại sao nickname là tin tức quan trọng, còn xếp trước tên thật?

Người nam mặc áo trắng đi phía trước quay đầu lại nhìn bọn họ, Cảnh Dương bắt được tia sắc bén cùng âm u thoáng hiện lên trong mắt gã, xem ra thân thể nguyên chủ cùng người này không hợp nhau, chỉ là không biết nguyên nhân là cái gì, hắn nhất định phải tìm hiểu một chút mới được.

Cảnh Dương phát hiện dáng vẻ của những người này tuy rằng có khác nhau, nhưng đều rất đẹp, hơn nữa dáng người cũng rất tốt, nhìn qua giống như là mô hình được tỉ mỉ đắp nặn tạo ra, làm hắn có cảm giác rất kỳ quái. Chẳng lẽ……, Cảnh Dương nhéo nhéo cánh tay mình, xúc cảm này là cơ thể con người không có sai.

Cảnh Dương theo chân bọn họ trở lại một căn nhà hai tầng, căn nhà này có một cái sân rất lớn, nhưng kỳ quái chính là xung quanh không hề có căn nhà nào khác.

\”Nặc Dương, nếu em còn khó chịu thì nghỉ ngơi một chút đi.\” Diễm Minh quan tâm hắn nói.

\”Ừm.\” Cảnh Dương ngồi xuống sô pha trong phòng khách.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.