Edit: Min
Hôm nay Cảnh Dương đi thăm hỏi một người bạn cũ của Lục Đức Viễn, ông lão này có địa vị rất cao trong giới hội họa và thư pháp, có thể dùng từ đức cao vọng trọng để hình dung.
Vị này là Trương lão, tuổi trẻ vì rất thích món ăn do Lục Đức Viễn nấu nên hai người đã trở thành bạn bè của nhau. Cảnh Dương đến thăm ông, không chỉ vì mối quan hệ tốt với Lục Đức Viễn, mà còn bởi vì mối quan hệ rộng rãi của của Trương lão, người của mọi tầng lớp đều nể mặt của ông.
Lúc Lục Cảnh Ngọc còn rất nhỏ, đã từng đi theo Lục Tuyết Nhàn gặp Trương lão hai lần, sau này thì không còn gặp nữa. Cho nên Cảnh Dương đột nhiên tới thăm hỏi khiến Trương lão cảm thấy có chút kinh ngạc.
Năm đó Lục Đức Viễn đột nhiên qua đời, Trương lão cũng rất là thổn thức. Hiện giờ cháu ngoại duy nhất của bạn cũ tới thăm, tuy biết khẳng định là có việc muốn nhờ, nhưng niệm giao tình ngày xưa của ông và Lục Đức Viễn, ông vẫn khách sáo tiếp đãi hắn.
Cảnh Dương cũng không đề cập đến mục đích chuyến thăm của mình mà chỉ nói chuyện phiếm với Trương lão. Hắn đã trải qua hơn một ngàn thế giới, không hề lo lắng sẽ không có chuyện gì để nói với một ông lão, cho dù là thơ tranh thì tài nghệ cũng sẽ không thua kém Trương lão.
Trong quá trình trò chuyện, Trương lão càng ngày càng thưởng thức hắn, hai người nói đến vui vẻ. Trước kia Trương lão có nghe người ta nhắc tới hắn, nghe nói hắn không học vấn không nghề nghiệp, mỗi ngày chỉ biết uống rượu tìm vui với đám bạn, rất là sa đọa, ông còn vì bạn cũ đáng tiếc một thời gian. Hiện giờ xem ra những lời đồn đãi cũng không phải hoàn toàn là sự thật.
Con cháu Trương lão đều có sự nghiệp riêng, ông lại thích yên tĩnh nên cũng không có ở chung với bọn nhỏ, mà sống một mình trong biệt thự trên núi*. Biệt thự có một đầu bếp và hai giúp việc chiếu cố cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của ông. Tới lúc chuẩn bị bữa tối, Cảnh Dương chủ động yêu cầu nấu cơm.
*Đã beta, cảm ơn cô Vongola_Tsuki ( ˘ ³˘)♥
Thời điểm khi Trương lão còn trẻ thích nhất chính là ăn khoai tây hầm thịt bò*, hiện tại tuổi lớn, răng không tốt, thịt ăn nhiều cũng không dễ tiêu hóa, thế là ăn chỉ ăn khoai tây, hơn nữa còn yêu cầu đặc biệt cao đối với hương vị của khoai tây.
Trương lão ngồi trong phòng khách uống trà xem tin tức, ngửi thấy mùi thơm bay ra từ phòng bếp, trong miệng liền ứa nước miếng, bụng cũng thầm thì kêu lên. Khi còn trẻ, ông nổi tiếng là ham ăn, nếu không với sự thanh cao năm đó, ông cũng sẽ không vội vàng kết bạn với Lục Đức Viễn. Chính nhờ tình bạn này mà ông có thể ăn món ngon nhất bất cứ lúc nào.
Mấy chục năm qua, Trương lão cũng coi như là ăn hết món ngon trên thế giới, yêu cầu cũng càng ngày càng cao hơn. Các món ăn do đầu bếp ở nhà ông làm được đánh giá là rất ngon khi ăn vào miệng người khác, nhưng trong miệng ông lại chỉ ở mức bình thường. Nhưng món khoai tây hầm thịt bò này, chỉ cần mùi thơm thôi cũng có thể khiến ông ăn thêm mấy bát.
Trương lão ngồi không yên, chắp tay sau lưng đi đến cửa bếp, nhìn chằm chằm nồi khoai tây hầm thịt bò trên bếp.
Cảnh Dương vừa quay đầu lại đã thấy Trương lão đang đứng ở cửa bếp, liền nói: \”Ngài đói bụng sao? Con xào thêm hai món là có thể ăn cơm rồi, rau trong vườn của ngài rất tươi ngon.\”