Edit: Min
Lúc tiệc rượu sắp kết thúc, Kurd định mang Cảnh Dương cùng nhau về nhà, vừa lúc mượn cơ hội này để bắt chuyện với Hewaxi. Nhưng ông ta còn chưa tìm được cơ hội thích hợp để tiến lên, Hewaxi đã mang theo Cảnh Dương rời đi.
Người Mooney gia về đến nhà, Susan rửa mặt từ trong phòng tắm bước ra, mới vừa nằm xuống giường, Kurd liền nói \”Còn không đến một năm nữa Ivey sẽ đủ mười chín tuổi, giờ nhanh chóng định ra ngày kết hôn cho Ivey và Frith đi, đợi thêm mấy tháng thì có thể bắt đầu chuẩn bị được rồi.\”
Susan trầm mặc trong chốc lát nói \”Nhưng……, Firth thích Kerika rất rõ ràng, nó cũng nói với em rất nhiều lần, nó không muốn kết hôn với Ivey.\”
\”Chuyện này nó có thể quyết định sao?\” Kurd không vui nói \”Nếu nó không kết hôn với Ivey, chờ Ivey lấy lại tất cả tài sản, cái nhà này liền phá sản, nó lấy cái gì cho Kerika tiếp tục học đàn?\”
\”Nếu Firth kiên quyết không chịu thì sao? Chúng ta cũng không thể mạnh mẽ ép nó cử hành hôn lễ, ra thể thống gì chứ.\”
\”Nếu nó không muốn, tôi sẽ đuổi Kerika đi, làm nó cả đời này cũng không gặp được Kerika.\” trên mặt Kurd xuất hiện biểu cảm tàn nhẫn.
\”Nhưng……, nhà của chúng ta bồi dưỡng Kerika nhiều năm như vậy, tốn biết bao nhiêu tiền của, chẳng phải đều uổng phí hay sao.\” Susan nói.
\”Ở bữa tiệc tối nay, biểu hiện của Ivey em cũng thấy rồi đó, nó hiện tại là học sinh của Hewaxi, về sau còn có thể quen biết càng nhiều người có thân phận địa vị. Đối với Mooney gia chúng ta mà nói sẽ là trợ lực rất lớn, mà chúng ta đợi Kerika mang về trợ lực cho cái nhà này, không biết phải đợi đến năm nào. Nếu nó có thể đạt nhiều thành tựu trong âm nhạc đương nhiên là chuyện tốt, không uổng công nhà chúng ta bỏ tiền nuôi dưỡng nó. Nhưng bây giờ có xét ở phương diện nào, nó đều không có giá trị bằng Ivey, nhà chúng ta không có khả năng chỉ vì nó mà sụp đổ được.\”
Susan trầm mặc, bà cảm thấy chồng mình nói rất có đạo lý, nhưng vẫn lo lắng con trai sẽ khổ sở.
\”Nếu Frith chịu nghe theo lời chúng ta, giữ Kerika lại cũng không phải không được, mặc dù không cho nó được một danh phận, hai đứa nó lui tới, chúng ta cứ nhắm một mắt mở một mắt, chỉ cần không gây ra chuyện lớn làm mất mặt Mooney gia là được.\” Kurd nói.
Buổi chiều ngày hôm sau, Cảnh Dương lại bị đón trở về Mooney gia.
\”Ivey về rồi hả con.\” Cảnh Dương vừa vào cửa, Susan liền đi tới, vui vẻ lôi kéo tay hắn vào nhà ăn \”Bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ con về thôi đó, mau đến nhìn xem, đều là món con thích cả.\”
Chờ Cảnh Dương ngồi xuống, người một nhà bọn họ mới bắt đầu động đũa, trước kia cho dù Ivey có ở trong cái nhà này, bọn họ cũng chưa bao giờ sẽ chờ cậu ngồi vào bàn mới bắt đầu ăn.
Bữa tối mới vừa ăn không bao lâu, Susan và Kurd liền trao đổi ánh mắt, nhìn Cảnh Dương nói \”Ivey, sang năm con cũng đủ mười chín rồi, bác và bác trai con đã bàn với nhau, định ngày kết hôn của con và Frith trùng với ngày sinh nhật của con, con thấy thế nào?\”