Edit: Min
Cảnh Dương ở nhà của Hewaxi rất tự tại, tự tại đến mức làm hắn không muốn trở về Mooney gia, dù sao thì Hewaxi cũng sẽ không đuổi hắn đi.
Hewaxi cũng không giống lời đồn bên ngoài là khó ở chung, ít nhất y đối xử với Cảnh Dương rất tốt, chỉ là có chút thích đùa giỡn hắn. Cảnh Dương cảm thấy, bộ dáng của người này bề ngoài là lạnh lùng nghiêm túc, thật ra trong xương cốt chính là một tên lưu manh.
Tuy rằng Cảnh Dương không muốn về Mooney gia, nhưng buổi chiều ngày hôm qua sau khi kết thúc cuộc thi, cha Frith đã bắt anh ta phải đích thân tới đón Cảnh Dương về.
Xe của Mooney gia đã chờ ở bên ngoài trường học, Cảnh Dương tâm không cam tình không nguyện lên xe, ngồi cách Firth một khoảng rất xa.
Firth cũng không muốn tới đón hắn, nhưng là lệnh của cha, anh ta không thể cự tuyệt, mà Cảnh Dương dọc theo đường đi luôn trầm mặc, còn có ý tứ lảng tránh rất rõ ràng, ngược lại làm trong lòng anh ta rất không thoải mái.
Hai người một đường trầm mặc trở lại Mooney gia, cha mẹ Firth cha mẹ đã đứng chờ cửa, thật vui mừng nghênh đón Cảnh Dương. Đây là đãi ngộ mà từ sau khi ông nội Ivey qua đời lần đầu tiên mới có được.
\”Ivey, chúc mừng con đạt được hạng nhất.\” Trên mặt Susan đầy ý cười tiến lên kéo tay Cảnh Dương nói \”Con và Kerika đều lấy được giải thưởng, bác đều rất vui cho hai đứa, cũng rất tự hào về hai con. Buổi tối hôm nay nhà chúng ta tổ chức tiệc chúc mừng cho hai đứa, bác sẽ kêu người nâng một cây đàn piano ra cho hai con thể hiện bản thân, nhất định phải thể hiện cho tốt đó.\”
\”Chúc mừng cậu, Ivey.\” Kerika đứng ở một bên, trên mặt mang theo ý cười ôn nhu như cũ, cùng dáng vẻ bị kích thích ngày hôm qua hoàn toàn như hai người khác nhau. Ở Mooney gia, từ trước đến nay cậu ta đều che giấu cảm xúc của mình rất tốt.
\”Cảm ơn.\” Cảnh Dương mặt vô biểu tình nhìn cậu ta một cái, quay đầu nói với Susan \”Bác gái, tôi có chút mệt mỏi, xin phép đi lên nghỉ ngơi trước.\”
\”Được được được.\” Susan vội vàng nói \”Mệt mỏi liền đi lên nghỉ ngơi một chút, chờ yến tiệc buổi tối bắt đầu rồi lại đi xuống, bác kêu phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món mà con thích ăn.\”
Kerika hơi cúi đầu, Firth đi đến bên người cậu ta, vỗ nhẹ sau lưng trấn an. Kerika ngẩng đầu nhìn anh ta cười cười, tỏ vẻ mình không có việc gì.
Buổi tối khi khách khứa lục tục tới, Susan kêu người hầu đi lên lầu mời Cảnh Dương xuống, Cảnh Dương lấy lí do thân thể không thoải mái, từ chối xuống lầu tham gia tiệc chúc mừng.
Sau khi các khách mời đến, đương nhiên là thảo luận việc Cảnh Dương trở thành học sinh của Hewaxi rồi, còn có việc hắn lấy được hạng nhất của cuộc thi kỹ năng chơi đàn piano Dawat.
Trong nhà có hai người đều lấy được giải thưởng của một cuộc thi lớn, đã làm Susan cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, đặc biệt là Cảnh Dương còn trở thành học sinh của Hewaxi, từ trong giọng điệu hâm mộ của các khách khứa, Susan mạnh mẽ khoe khoang một trận.
Khách khứa lần này tới, tự nhiên đều sẽ hỏi tại sao không thấy Ivey, Susan kêu người hầu lên lầu mời rất nhiều lần, Cảnh Dương đều không đi xuống. Susan chỉ có thể giải thích nói đứa nhỏ này khoảng thời gian trước ở nhà Hewaxi tiếp nhận giảng dạy, khẳng định là luyện đàn mệt muốn chết rồi, vừa trở về liền nói thân thể không thoải mái, người hầu cũng nói sắc mặt nó không tốt lắm, vẫn đang ở trong phòng nghỉ ngơi.