Edit: Min
Sau khi Cảnh Dương lên sân khấu, các vị giám khảo lật xem tư liệu và liếc mắt nhìn nhau một cái, học sinh đầu tiên của vua âm nhạc cuối cùng cũng lên sân khấu rồi. Học sinh này trước đây chưa từng có biểu hiện xuất sắc gì, chỉ làm học sinh của Hewaxi hơn mười ngày đã dám tham gia cuộc thi kỹ năng chơi đàn piano Dawat. Bọn họ muốn nhìn xem học sinh này sẽ thể hiện như thế nào, đây chính là cơ hội tốt để bọn họ cắn ngược lại Hewaxi.
Thính phòng cũng đang nghị luận sôi nổi, thật sự là gương mặt của Ivey quá mức lạ mặt, có người sau khi biết được hắn là học sinh của Hewaxi đã rất kinh ngạc. Khi hỏi đến biểu hiện trong quá khứ của hắn, tất cả mọi người đều lắc đầu tỏ vẻ mình chưa từng nhìn thấy hắn ở các cuộc thi lớn nào trước đây.
Một người không có tiếng tăm gì tại sao lại có thể trở thành học sinh của Hewaxi, bọn họ thật sự rất tò mò. Chẳng lẽ Hewaxi đã từ trên người của học sinh này gặp phải cái gì tao ngộ? Bọn họ rửa mắt mong chờ.
Kerika vẫn luôn đứng ở hậu trường, cậu ta muốn chính tai nghe được Ivey làm mất mặt Hewaxi như thế nào. Biểu hiện vừa rồi của cậu ta, Hewaxi nhất định đã thấy được, so sánh với Ivey, Hewaxi khẳng định sẽ cảm thấy hối hận khi đã chọn Ivey làm học sinh mà không phải là cậu ta.
Cảnh Dương ngồi xuống, hoạt động ngón tay khoảng hai giây, sau đó bắt đầu đánh đàn.
Bản nhạc đầu tiên mà hắn chơi là 《 múa ngón tay 》, bản này nếu đàn tốt, âm nhạc chẳng những trôi chảy động lòng người, ngón tay cũng sẽ giống như đang nhảy múa một vũ đạo xinh đẹp. Nếu đàn không tốt, âm nhạc sẽ lung tung rối loạn, ngón tay cũng sẽ trật khớp, rất khó để uốn nắn trở lại.
Giám khảo và khán giả đều sửng sốt, thật là lớn mật, dám dùng bản《 múa ngón tay 》vào trong thi đấu. Đây chính là một bản nhạc rất cực đoan, nếu là người chơi đàn không đặc biệt tốt thì bản nhạc nghe qua sẽ rất loạn, không có biện pháp nào có thể che giấu.
Kerika cúi đầu lấy tay chống cằm, trong mắt hiện lên trào phúng cùng khinh thường, thật là không biết tự lượng sức mình.
Tất cả mọi người đều vểnh tai lên tinh thần, chờ đợi hắn phạm lỗi, bản nhạc này không có khả năng một lỗi nhỏ cũng đều không mắc phải, bọn họ đều muốn tính cho thật tốt số lần hắn phạm lỗi.
Tiếng đàn nhẹ nhàng hoạt bát, giống như dòng suối phun trào bị dụng cụ điều khiển, đầu tiên là theo tiết tấu phun trào có trình tự, sau đó nhẹ nhàng nhảy múa đong đưa…….
Đột nhiên, hàng trăm dòng suối đều đồng loạt phun trào, cột nước chỉnh tề đong đưa tạo thành một bức tranh xinh đẹp. Các khán giả phảng phất như thấy được một cảnh tượng tráng lệ, nhiều dòng suối như vậy, không có cái nào phun loạn, tất cả đều rất hoàn mỹ. Mỗi một cột nước, độ cao đều được khống chế rất vừa vặn, không có mảy may một sai sót nào. Hình ảnh kia, thật sự rất là đẹp ~
Khán giả đã quên mất việc mình muốn nghe ra lỗi sai của Cảnh Dương, hoàn toàn đắm chìm trong âm nhạc lưu động nhanh chóng.
Mãi đến khi Cảnh Dương đàn xong bản thứ nhất, các khán giả mới hồi phục lại tinh thần, trong thính phòng cỡ nhỏ lại bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt.