Edit : Min
(Phúc lợi cho ngày đầu đăng truyện haha)
Cảnh Dương mở công năng điều chỉnh của hệ thống, trong đó ngoại trừ có thể điều chỉnh bề ngoài, khí chất, thể chất, v.v… còn có vô số các loại kỹ năng khác. Hắn lười đi đến từng hạng mục lựa chọn, dứt khoát để hệ thống tự điều chỉnh dựa theo ý của nguyên chủ.
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Cảnh Dương rời giường đi mở cửa.
Trần Duệ nhìn Cảnh Dương đầu tóc bù xù còn mặc áo ngủ, nghi hoặc hỏi: \”Anh mới dậy hả? Không phải anh đặc biệt coi trọng buổi đấu giá kia sao? Lúc trước còn làm nhiều công tác chuẩn bị như vậy, chờ chính là hôm nay, chờ được rồi thì anh không vội hả?\”
Cảnh Dương vén mái tóc rối bù của mình và nhìn Trần Duệ nói: \”Em ngồi đi, anh đi rửa mặt.\”
Trong lúc Cảnh Dương rửa mặt, nhớ lại quan hệ với Trần Duệ, Trần Duệ là cháu của Lục Tuyết Nhàn, cũng chính là em họ bà con xa của Lục Cảnh Ngọc, chỉ nhỏ hơn cậu mấy tháng, nhưng cha mẹ lại qua đời sớm.
Trần Duệ từ nhỏ đã có quan hệ đặc biệt tốt với Lục Cảnh Ngọc, hai người vừa là bạn cùng lớp, vừa là bạn thân, vừa là anh em họ. Khi Lục Cảnh Ngọc bị hãm hại và đuổi giết vì đắc tội Trịnh Tuấn Minh, chỉ có Trần Duệ vẫn duy trì ở bên cậu, nhưng kết cục cũng không thể tốt hơn……
Trong một lần tai nạn giao thông, Trần Duệ vì bảo vệ Lục Cảnh Ngọc nên đã bị xe đâm chết. Lúc ấy Lục Cảnh Ngọc ôm đầu đầy máu của Trần Duệ, chờ xe cứu thương chạy tới, nhưng đợi thật lâu cũng không chờ được. Trần Duệ chỉ còn lại một chút hơi thở, cậu đã nói với Lục Cảnh Ngọc rằng nhất định phải sống thật tốt, phải sống tốt hơn cái tên Trịnh Tuấn Minh đó.
Lục Cảnh Ngọc lúc ấy đau khổ không thôi, cậu hận mình không đủ năng lực để Trần Duệ hy sinh mạng sống bảo vệ mình, mà mình lại không thể báo thù cho Trần Duệ……
Từ giờ trở đi, Cảnh Dương hắn chính là Lục Cảnh Ngọc, mỗi một nguyện vọng của Lục Cảnh Ngọc, hắn đều sẽ hoàn thành cho cậu.
Rửa mặt xong, Cảnh Dương mở tủ lạnh, chuẩn bị làm bữa sáng, cũng may tuy là Lục Cảnh Ngọc nấu ăn không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng có thói quen xuống bếp, cho nên nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh vẫn rất đầy đủ.
\”Anh còn muốn làm cơm sáng?\” Trần Duệ ngạc nhiên hỏi: \”Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, không xuất phát sẽ đến trễ đó, anh không chuẩn bị đi sao?\”
\”Không trễ đâu, nhưng cứ cho là trễ đi, cũng không sao cả.\” Cảnh Dương lấy ra một ít thịt cùng trứng gà, còn có một ít rau củ để nấu, nồi cơm điện còn một ít cơm nguội, hắn chuẩn bị làm cơm chiên. Hắn đã làm đầu bếp mấy lần, nấu ăn tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng không tính là đặc biệt tốt. Hiện tại thông qua hệ thống đem kỹ năng nấu ăn của hắn đều đạt tối cao, hắn muốn thử hiệu quả.
Trần Duệ thấy bộ dáng không chút hoang mang của hắn, đúng là bắt đầu làm cơm sáng thì trong lòng rất là nghi hoặc, kéo cao chân ghế ngồi đối diện với cái bàn Cảnh Dương đang xắt rau, nói: \”Anh, em phát hiện hôm nay anh có điểm không giống.\”