Edit: Min
Ngụy Thiên Hùng muốn đánh lâu dài với Dương Vọng Khôn, nhưng Dương Vọng Khôn lại không có nhiều thời gian chơi với hắn, y không thể lãng phí quá nhiều thời gian ở Lê Thành được, còn có rất nhiều việc quan trọng chờ y đi làm, cho nên y cần phải tốc chiến tốc thắng.
Mặc dù lệnh cấm thuốc phiện đã được giao cho Dương Vọng Khôn, nhưng y không ban hành ngay lập tức mà tạm thời đè ép nó xuống trước. Dương Vọng Khôn lén lút cho người liên hệ mấy thương hộ có danh vọng trong Lê Thành, và đưa ra một số lời hứa với bọn họ, để bọn họ dụ dỗ các thương nhân khác cùng nhau chống lại Ngụy Thiên Hùng. Khi Ngụy Thiên Hùng phái binh trấn áp thì y sẽ có danh nghĩa xuất binh.
Dương Vọng Khôn trời sinh là quân nhân, y không sợ đổ máu và hy sinh, trực tiếp dùng võ lực bình định Lê Thành chính là biện pháp hữu hiệu nhất. Nhưng hiện tại, y phải suy xét đến danh dự của tổng thống trong lòng dân chúng.
Có thể có chiến tranh, có thể có xung đột, nhưng bọn họ phải đứng về phía lẽ phải, bọn họ là những người lính chiến đấu vì đất nước, vì nhân dân.
Ngụy Thiên Hùng đám tay sai xung quanh hắn ở Lê Thành tác oai tác oái, ức hiếp người khác nhiều năm như vậy, không biết có bao nhiêu người hận hắn thấu xương, nhưng bọn họ không dám nói gì.
Muốn dụ dỗ người trong lòng có oán hận rất dễ dàng, chỉ cần một thứ có thể làm cửa đột phá là được. Cửa hàng của Trình gia bị buộc phải đóng cửa chính là cửa đột phát tốt nhất.
Cảnh Dương thuyết phục Dương Vọng Khôn để hắn đến Cẩm Tú Viên lần nữa và hát hí khúc \”Mục Quế Anh nắm giữ ấn soái\” miễn phí cho bá tánh bình thường nghe, điều này đã khơi dậy cảm xúc sôi trào của mọi người.
Sau khi hát xong, Cảnh Dương không lui vào hậu trường tẩy trang mà trực tiếp mặc hí phục phát biểu diễn thuyết. Hắn dùng ngôn ngữ giản dị dễ hiểu nhất và những lời lẽ xúc động nhất để lên án mạnh mẽ mọi hành vi tàn bạo của Ngụy Thiên Hùng và đám tay sai.
\”…… Những tên quân phiệt đó đè ở trên đầu dân chúng tác oai tác oái đáng ghét chẳng kém gì bọn Hung nô và giặc Oa. Bọn chúng giống như những con đỉa không ngừng hút máu tươi trên người chúng ta, hút khô chúng ta ngay cả xương cốt cũng không bỏ qua! Hơn nữa bọn chúng còn không cho phép chúng ta phản kháng, một khi kháng cự là chết, đó là sự đàn áp và tra tấn lớn hơn nữa! Bây giờ là dân quốc, Dương tổng thống nói rằng ông ấy muốn cho nhân dân cả nước được tự do và dân chủ, nhưng ở Lê Thành, Ngụy Thiên Hùng vẫn muốn làm thổ hoàng đế và muốn chúng ta làm nô lệ mặc cho hắn ức hiếp…….\”
Trong số những người ở đây, có rất nhiều người là cố tình đến Cẩm Tú Viên nghe hát, bọn họ đều có một điểm chung, đó là từng bị thuộc hạ của Ngụy Thiên Hùng ức hiếp. Có người thậm chí đã tan nhà nát cửa nhưng lại không có nơi nào để tìm kiếm công lý. Bài phát biểu của Cảnh Dương ngay lập tức khiến cho những người này đồng lòng. Bọn họ siết chặt tay, cảm xúc càng ngày càng kích động.
Cuối cùng, Cảnh Dương giơ tay lên và hô to \”Hãy để Ngụy Thiên Hùng trả lại tất cả những gì hắn đã cướp từ chúng ta, chúng ta không muốn bị chèn ép, không muốn bị cướp bóc. Mọi người đừng sợ, có Dương thiếu soái và Dương tổng thống làm chủ cho chúng ta, chỉ cần đánh bại Ngụy Thiên Hùng, ngày tháng sau này của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn!\”