[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 193 – An Dương ký (14) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 193 - An Dương ký (14)

Edit: Min

Trên quan viên dưới bá tánh ở kinh đô đều đang bàn tán về chuyện Cảnh Dương đi qua biển lửa ngày hôm qua. Nếu không phải có quá nhiều người tận mắt nhìn thấy, thì bọn họ sẽ không thể nào tin rằng đây là sự thật.

Ngay cả An Nam Vương cũng cảm thấy kinh ngạc khi Cảnh Dương có thể thuận lợi đi qua biển lửa như thế. Hoàng đế thì càng khiếp sợ và nghi hoặc hơn, bởi vì Tô Hoài đã nói với ông ta rằng chuyện này chỉ có hắn mới làm được mà thôi. Thế nhưng Cảnh Dương chẳng những làm được, mà còn làm tốt hơn hắn nữa.

Đem dáng vẻ Tô Hoài vô cùng thống khổ đi qua con đường lửa so sánh với Cảnh Dương, làm cho các bá tánh cảm thấy ai mới là người được thần linh công nhận đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là chưa có kết quả cuối cùng, nên cho dù trong lòng bọn họ đã thiên vị cho rằng Cảnh Dương mới là người được thần linh công nhận. Nhưng chẳng ai có thể khẳng định rằng kết quả sẽ giống suy nghĩ của bọn họ cả.

Người biết được một số tranh đấu gay gắt trên triều đình cảm thấy dù sao Tô Hoài cũng là Đế Khanh, nếu hắn không phải là người được thần linh công nhận thì hoàng thất chắc chắn sẽ không cho phép chuyện như vậy xảy ra đâu. Hơn nữa phủ An Nam Vương cũng không phải là đèn cạn dầu, bọn họ bao che Cảnh Dương lộ liễu như vậy, khẳng định cũng sẽ không mặc kệ.

Một đêm này, phần lớn mọi người ở kinh đô đều thức trắng đêm không ngủ. Bởi vì bọn họ quá tò mò, rốt cuộc thì cảnh tượng của ngày mai sẽ như thế nào. Ai mới có thể thuận lợi trở thành người được thần linh công nhận đây. Liệu trong quá trình có thể xảy ra chuyện gì không lường trước được hay không. Tất cả đều làm cho bọn họ không thể nào an tâm đi vào giấc ngủ.

Cảnh Dương rửa mặt xong liền trèo lên giường, nằm ì lên ngực Tiết Thừa Vũ, híp mắt hỏi \”Mọi thứ đều chuẩn bị xong rồi sao?\”

\”Ừ.\” Tiết Thừa Vũ vuốt tóc Cảnh Dương nói tiếp \”Yên tâm đi, đến lúc đó em chỉ cần tập trung làm chuyện mình nên làm thôi, chuyện khác ta sẽ cho người an bài.\”

\”Ừm.\” Cảnh Dương cũng chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Dù sao mấy chuyện đó cũng không cần hắn nhọc lòng. Điều hắn thật sự để ý là một chuyện khác \”Hôm nay ánh mắt Thái Tử nhìn ta có chút kỳ quái, ngươi có thấy không?\”

Vừa nhắc đến chuyện này, trong mắt Tiết Thừa Vũ liền chợt lóe lên tia lạnh lẽo \”Thấy.\”

\”Có phải là hắn đã nhận ra ta rồi không?\” Cảnh Dương nhớ lại ban ngày ở Nguy Sơn, ánh mắt Thái Tử nhìn về phía hắn rất không thích hợp, thậm chí có thể coi là tà môn.

\”Hẳn là không phải, hắn đơn thuần chỉ là không có thiện ý với em thôi.\” Tiết Thừa Vũ nói tiếp \”Mấy năm nay hắn ráo riết tìm kiếm người có vẻ ngoài tương tự em. Chỉ cần có điểm hơi giống em, mặc kệ là ai và cũng mặc kệ là người nọ có nguyện ý hay không, đều sẽ bị hắn bắt về phủ Thái Tử sủng ái một đoạn thời gian. Sau đó lại cảm thấy vẫn không giống em, không lâu sau thì bị hắn tra tấn đến chết. Mặc dù hôm nay em đeo mặt nạ, nhưng lại không che đôi mắt. Nhất định là bởi vì đôi mắt nên mới làm hắn sinh ra hứng thú với em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.