[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 192 – An Dương ký (13) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 192 - An Dương ký (13)

Edit: Min

\”Nếu muốn đi qua biển lửa thì ngươi phải đi hết con đường lửa này. Coi như bị lửa thiêu chết ở bên trong cũng không được ra ngoài. Nếu không chính là bất kính với thần linh và phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc.\” Tô Hoài tới gần Cảnh Dương, nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích và áp bách \”Ngươi dám không?!\”

\”Thế tử là phu quân tương lai của ta, hà cớ gì ta lại không dám cam tâm tình nguyện hi sinh tính mạng của mình chứ?\” Cảnh Dương dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn lại rồi nói tiếp \”Ai là người định mệnh của thế tử, ta tin rằng ông trời và thần linh đều có công lý của riêng mình, sẽ dựa theo tâm ý của thế tử để chọn người mà họ công nhận.\”

\”Thế tử,\” Cảnh Dương chuyển hướng sang hỏi Tiết Thừa Vũ \”Ngài thấy sao?\”

Tiết Thừa Vũ nắm tay Cảnh Dương, thâm tình nói \”Trước đây em đã cứu ta một lần rồi, ta tin rằng lúc này cũng chỉ có em mới có thể cứu được ta mà thôi.\”

Tô Hoài nhìn bộ dáng liếc mắt đưa tình thắm thiết của hai người, lửa giận trong lòng còn bùng lên dữ dội hơn con đường lửa bên cạnh.

Tô Hoài đột nhiên nhớ tới hình như mình đã nhìn thấy đôi mắt của Cảnh Dương ở đâu rồi, không hiểu sao lại có cảm giác rất quen thuộc. Hắn vừa nhớ lại vừa nhìn đôi mắt của Cảnh Dương nói \”Có phải trước đây chúng ta đã từng gặp nhau không?\”

\”Có lẽ là đã gặp, thế nhưng ta bị mất ký ức của trước đây rồi, cho nên không thể nào trả lời câu hỏi này Đế Khanh được.\” Cảnh Dương không có trực tiếp phủ nhận.

\”Ta lấy thân phận Đế Khanh ra lệnh cho ngươi tháo khăn che mặt xuống.\” Tô Hoài rất muốn nhìn xem bộ dáng của người này rốt cuộc là như thế nào, mà hai lần gặp hắn đều mang khăn che mặt.

\”Đế Khanh, trước đây ta đã nói là vị hôn thê của ta không thích xuất đầu lộ diện, xin ngài đừng có làm khó người khác!\” Tiết Thừa Vũ rất bất mãn nói.

\”Ta…….\” Tô Hoài nhìn Tiết Thừa Vũ, trong lòng ấm ức đến không nói được. Đường đường là một Đế Khanh mà muốn xem tướng mạo của một người bình thường cũng không được sao?

\”Thôi, thế tử, nếu Đế Khanh đã tò mò về diện mạo của ta thì cứ để ngài ấy nhìn đi.\” Cảnh Dương giơ tay ngăn cản Tiết Thừa Vũ, sau đó quay đầu lại nói với Tô Hoài \”Thật ra cũng không có gì là không thể xem cả. Chẳng qua ta đã là người của thế tử, thể xác và linh hồn đều chỉ thuộc về thế tử, nên mới luôn mang khăn che mặt khi ở bên ngoài. Dù sao ta cũng không có sở thích để người khác xem dung mạo.\”

Tô Hoài nghe thấy Cảnh Dương trắng trợn châm chọc mình, hận không thể nhào lên tát Cảnh Dương một bạt tay. Nếu Tiết Thừa Vũ không đứng bên cạnh Cảnh Dương, có khả năng hắn sẽ thật sự làm như vậy rồi. Nhưng khi ở trước mặt Tiết Thừa Vũ, dù bị sỉ nhục thì hắn cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng thôi. Vì hắn cảm thấy làm vậy thì có lẽ vẫn có thể nhận được một chút hảo cảm của Tiết Thừa Vũ.

Cảnh Dương gỡ khăn che mặt xuống, lộ ra gương mặt đang dán mặt nạ da người, nhìn Tô Hoài.

Tô Hoài vốn đang nhìn chằm chằm Cảnh Dương, nhưng khi nhìn thấy dưới lớp khăn che mặt chỉ là một gương mặt bình thường, thì trong lòng lập tức khinh thường. Hắn rất khó hiểu là tại sao Tiết Thừa Vũ sẽ động lòng với một người bình thường như vậy nhưng lại thờ ơ với mình. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Hoài liền cho rằng vì Cảnh Dương đã cứu Tiết Thừa Vũ nên mới làm cho Tiết Thừa Vũ tràn ngập cảm kích với Cảnh Dương, chứ không hề có tình cảm nào cả.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.