[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 189 – An Dương ký (10) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 189 - An Dương ký (10)

Edit: Min

\”Mời thế tử của các ngươi ra đây, bổn Đế Khanh có chuyện muốn hỏi hắn.\” Tô Hoài vô cùng khí phách đứng ở đầu thuyền, nói với thị vệ của phủ An Nam Vương.

Chỉ lát sau Tiết Thừa Vũ đã ra tới. Y nhìn lướt qua những người đứng phía sau Tô Hoài, sau đó mặt không cảm xúc nhìn Tô Hoài nói \”Đế Khanh muốn hỏi ta chuyện gì?\”

Tô Hoài vừa thấy Tiết Thừa Vũ là nhịn không được mặt đỏ tim đập, ngay cả cơn giận lúc nãy cũng đều biến mất không thấy tăm hơi. Thế nhưng hắn vẫn nhớ là phải bày ra khí thế nhiều năm nên có của mình, cho nên ra vẻ trấn định nói \”Không biết người chơi đàn tỳ bà vừa rồi là nghệ kỹ của phường nào mà tài nghệ lại tinh xảo như thế. Vừa hay bổn Đế Khanh đang đãi khách ở trên thuyền, chi bằng kêu hắn ra đây tấu một khúc cho khách khứa của bổn Đế Khanh nghe đi, thế tử sẽ không không cho bổn Đế Khanh mặt mũi đấy chứ?\”

Tô Hoài vừa mở miệng đã ấn định Cảnh Dương là nghệ kỹ rồi, còn muốn để Cảnh Dương lấy cái danh bán nghệ diễn tấu nữa. Hắn cho rằng, nếu bày ra thân phận Đế Khanh thì Tiết Thừa Vũ nhất định sẽ không từ chối mình ở trước mặt nhiều người như vậy.

Tiết Thừa Vũ rất không vui khi nghe được Tô Hoài sĩ nhục Cảnh Dương, mà một khi y không vui thì nhất định sẽ có người phải xui xẻo, y lạnh lùng mở miệng nói \”Vừa rồi chính là vị hôn thê của ta chơi đàn tỳ bà, hắn không thích xuất đầu lộ diện, cũng sẽ không diễn tấu cho người ngoài ngoại trừ ta.\”

\”Hôn thê?!\” Tô Hoài rất khiếp sợ và cũng nguyện tin tưởng Tiết Thừa Vũ nói, hắn chất vấn hỏi \”Thế tử có hôn thê từ khi nào? Tại sao bổn Đế Khanh không biết.\”

\”Ta có hôn thê khi nào thì đâu nhất thiết phải đặc biệt báo cáo cho Đế Khanh? Đế Khanh vừa không phải là trưởng bối của ta, cũng không phải là bằng hữu của ta, ta có hôn thê hay không thì liên quan gì đến Đế Khanh đây?\” Ý tứ trong lời nói của Tiết Thừa Vũ chính là, ngươi chả là cái thá gì của ta cả, ta có hôn thê hay không thì mắc mớ gì đến ngươi?

Tô Hoài giấu nắm tay siết chặt ở trong tay áo, áp chế lửa giận lại lần nữa dâng lên trong lòng nói \”Trước đó chưa từng nghe nói thế tử đã đính hôn, chỉ sợ là ngay cả phụ hoàng của ta cũng không biết chuyện này. Cho nên bổn Đế Khanh rất tò mò, thế tử là đính hôn từ khi nào.\”

\”Ta đã đính hôn rất nhiều năm rồi, vị hôn thê là ân nhân cứu mạng của ta. Lúc trước khi ở phía nam đã cứu ta một mạng, cũng là lúc ở phía nam phụ vương đã làm chủ định hôn cho bọn ta. Không lâu sau nữa bọn ta sẽ thành thân, đến lúc đó Đế Khanh có thể tới uống rượu mừng của bọn ta.\”

Tô Hoài dùng sức hít sâu một hơi, hắn đã không thể nào duy trì biểu cảm trên mặt nữa rồi, nhưng vẫn kiên trì duy trì sự trấn định nói chuyện với Tiết Thừa Vũ \”Nếu là ân nhân cứu mạng của thế tử, vậy cũng chính là người có công với Đại Yến ta. Hay là thế tử mời hắn ra đây đi, bổn Đế Khanh muốn đích thân cảm ơn vị có công với Đại Yến này.\”

Thật ra thì Cảnh Dương đang ở phía sau cánh cửa, nghe đến đó thì hắn biết đã đến lúc mình lên sân khấu rồi.

Tiết Thừa Vũ không muốn để Cảnh Dương ra mặt, đang muốn mở miệng từ chối thì nghe được giọng của Cảnh Dương.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.