[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) – Chương 188 – An Dương ký (9) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Edit/ Hoàn] Hệ Thống Gian Lận Của Pháo Hôi (Phần 1) - Chương 188 - An Dương ký (9)

Edit: Min

Sở dĩ mấy năm nay Tô Hoài có thể làm thanh niên tài tuấn cùng con cháu quyền quý ở kinh đô đều vây quanh hắn, ngoại trừ bởi vì thân phận Đế Khanh và ngoại hình làm rất nhiều người không thể không nghiêng ngả vì hắn ra, thì có một số là thật sự bị tài hoa của hắn hấp dẫn.

Tô Hoài có một linh hồn xuyên qua đến từ hiện đại, nên đương nhiên là hắn sẽ lợi dụng ưu thế này để bày ra mị lực của mình rồi. Kỹ thuật chơi đàn và tài văn chương của hắn có thể nói là nổi danh khắp kinh đô, bởi vì nhạc khúc hắn đàn tấu và thơ từ do hắn sáng tác đều là tác phẩm kinh điển của thời hiện đại, nên tất nhiên là có thể khiến cho những người cổ đại cảm thấy sẽ không có bất kỳ giống cái nào ở Đại Yến có thể so sánh với tài hoa của hắn.

Chuyện Tô Hoài thích làm nhất chính là tụ hội với thanh niên tài tuấn và con cháu quyền quý ở kinh đô, rồi hưởng thụ sự ca ngợi và tâng bốc của bọn họ sau khi mình đàn xong một khúc nhạc hoặc là ngâm xong một câu thơ. Sau đó đợi bọn họ đều giải tán hết thì lén lưu lại một người uống rượu nói chuyện xuyên đêm với mình, có đôi khi còn uống đến lăn lên giường.

Bởi vì cách thể hiện mị lực của Tô Hoài không chỉ dựa vào tài hoa mà còn có chinh phục bằng thể xác, thế nên hắn học không ít thứ để những tên nam tử là khách mời của mình đều sẽ nhớ mình mãi không quên, và cũng vì vậy mà hắn rất có cảm giác thành tựu.

Những con cháu nhà quyền quý được mời đều đã tới và lên du thuyền của Tô Hoài cả rồi, bọn họ đang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm chờ Tô Hoài xuất hiện. Cũng không phải người nào Tô Hoài cũng mời, người có thể được mời đều đã được hắn chọn lựa kỹ càng. Và điều đầu tiên là bề ngoài phải khiến cho hắn hài lòng, thế nên dung mạo của tất cả những người đang ngồi ở đây đều không hề tệ.

Tô Hoài rất thích mặc y phục màu trắng của mặt trăng, bởi vì hắn cảm thấy màu trắng của mặt trăng là phù hợp với vẻ đẹp của mình nhất và cũng có thể tôn lên khí chất của mình nhất. Những người muốn lấy lòng nịnh hót hắn đều gọi hắn là thần mặt trăng, điều này khiến hắn cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cửa phòng tiệc rộng rãi trên tầng hai của du thuyền được mở ra từ bên ngoài, âm thanh bên trong lập tức im bặt, tất cả mọi người đều đứng dậy nghênh đón chủ nhân của du thuyền này.

Tô Hoài tạo dáng và bước vào trong dưới ánh nhìn của mọi người, phía sau hắn là Phương Vân đang ôm một cây đàn và cầm một cái lư hương tuyệt đẹp, theo sau là mười hai người hầu với mỗi người đều cầm một chiếc đèn hoa sen.

Sau khi Tô Hoài ngồi vào ghế chủ vị thì mọi người đều hành lễ, Tô Hoài giơ tay lên cười nói \”Mọi người miễn lễ, ngồi đi.\”

Sau khi mọi người ngồi xuống, như một thông lệ, họ bắt đầu khen ngợi và xu nịnh Tô Hoài lượt đầu tiên.

Cảnh Dương khoác áo choàng ngồi bên cửa sổ nhìn ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ, những chiếc đèn lồng treo trên du thuyền cũng phản chiếu xuống mặt nước, trông rất mộng mơ và rất có ý cảnh. Tiết Thừa Vũ ngồi phía sau ôm eo hắn, cứ thỉnh thoảng lại chạm vào mặt hắn, lo lắng hắn sẽ bị gió đêm thổi lạnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.