(Gáy đi!!!! Aaaaaaaaaaaaa!!! Áu áu áu áu áu áu áu !!!!! Ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng ẳng!!!!! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!! Ò ó o ooooooo!!!!!!!!!)
Edit: Min
Tiết Thừa Vũ đặt ngọc lạnh lại vào hộp gỗ, lấy một cái hộp khác ở trong ngăn kéo rồi mở ra, nhét một cái nút lọ mềm vào miệng Cảnh Dương, từ phía sau đè lên người hắn nói \”Ta giúp em.\”
Cảnh Dương không ngừng run rẩy, cơ thể không chịu nổi nữa, lúc này cũng không thể nói lời từ chối, chỉ có thể há miệng ngậm lấy nút mềm mà cắn, sau đó mặc cho Tiết Thừa Vũ muốn làm gì thì làm.
Tiết Thừa Vũ cởi quần của mình, một tay vòng qua eo Cảnh Dương nâng mông hắn lên, sau đó từ từ ấn xuống.
Khoảnh khắc Cảnh Dương cảm nhận được y tiến vào thì cảm giác nóng bức khó chịu trong người lập tức được giải tỏa, mà thân thể lại càng thêm hưng phấn, muốn có thêm càng nhiều kích thích cùng khoái cảm về thể xác hơn nữa.
Tiết Thừa Vũ ôm chặt Cảnh Dương, hôn lên mặt và cổ hắn, eo của y chậm rãi đong đưa.
Thế nhưng Cảnh Dương lại cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, ghét bỏ động tác của y quá chậm, trong miệng Cảnh Dương vừa ngậm nút lọ vừa đè nén âm thanh thúc giục \”Nhanh lên đi.\”
Tiết Thừa Vũ lập tức tăng tốc theo lời của Cảnh Dương, một tay không ngừng vuốt ve làn da mịn màng của Cảnh Dương, sau đó dừng lại ở giữa hai chân hắn.
Cảnh Dương cắn chặt nút lọ cố gắng không phát ra âm thanh, cơ thể hắn vốn đã rất hưng phấn rồi, cảm giác được lấp đầy và vuốt ve khiến cơ thể hắn vô cùng thỏa mãn. Sự lắc lư của xe ngựa nhắc nhở Cảnh Dương rằng hắn đang làm loại chuyện này ở trong xe ngựa, cảm giác xấu hổ và phấn khích không thể giải thích được khiến não bộ và cơ thể của hắn càng hưng phấn hơn.
Tiết Thừa Vũ ra sức chăm sóc cả phía trước và đằng sau của Cảnh Dương, hắn chỉ có thể nằm trên gối ôm chặt chăn, khe khẽ rên rỉ bằng giọng mũi mà thôi.
Tiết Thừa Vũ lật người Cảnh Dương lại để hắn đối mặt với mình, y nhấc đôi chân thon dài thẳng tắp của hắn lên, đè lên ngực hắn rồi lại bắt đầu tăng tốc.
\”Ha ~\” Cảnh Dương có chút chịu không nổi cái tư thế này, miệng thì ngậm nút lọ mà tốc độ của Tiết Thừa Vũ lại quá nhanh, cho nên không thể phát ra âm thanh nào khác, hắn chỉ có thể giống như một chú mèo con bị tóm không thể nhúc nhích, dùng giọng thút thít nhỏ bé kháng nghị.
\”Thoải mái không?\” Tiết Thừa Vũ hỏi ở bên tai Cảnh Dương.
Cảnh Dương khẽ gật đầu, cảm giác bị d*ục vọng tra tấn vừa rồi quả thực rất thoải mái, thân thể vừa đau lại vừa sướng. Hắn đã quên mất mình đang ở đâu rồi, bởi vì đầu óc không có cách nào suy nghĩ, nên chỉ có thể hưởng thụ theo bản năng mà thôi.
Cảnh Dương vốn đang nhắm mắt mặc cho Tiết Thừa Vũ đùa giỡn thân thể mềm nhũn của mình, nhưng khi cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy sâu vào bụng dưới, thì hắn lập tức mở mắt ra nhìn Tiết Thừa Vũ, giãy dụa lắc đầu.
Tiết Thừa Vũ ôm Cảnh Dương một lúc, chờ đến khi sóng nhiệt trong cơ thể hai người giảm bớt, y mới từ từ buông Cảnh Dương ra, giúp hắn lau người sạch sẽ từng chút một.