Edit: Min
Mặc dù đã trôi qua bảy năm rồi, thế nhưng Tô gia vẫn chưa ngồi vững được ngai vàng, Hoàng đế hiện tại là Tô Dũng Thịnh phụ thân của Tô Hoài, tổ phụ của Tô Hoài đã qua đời cách đây hai năm và để lại rất nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết cho Tô Dũng Thịnh.
Việc An Dương chết đột ngột ở trong cung, trong lòng những vị quan lão thần trung thành với vương triều An gia đều cảm thấy chắc chắn là người của Tô gia đã giết An Dương, thậm chí đến huyết mạch cuối cùng của An gia mà Tô gia cũng không lưu lại, khiến cho các vị quan lão thần rất thất vọng và đau khổ. Mặc dù bề ngoài những lão thần này đều quy phục Tô gia, nhưng lòng trung thành không cao, nếu ai muốn nổi dậy chống lại Vương triều Tô gia thì sẽ có khá nhiều lão thần có thể lôi kéo.
Tô gia muốn thay thế những vị trí quan trọng bằng những người trung thành với họ, nhưng các quan viên trên triều đình lại quá gắn bó với nhau, đến mức ngay cả Hoàng Đế cũng không thể dễ dàng lay chuyển được.
Còn một nguyên nhân quan trọng khác khiến Tô gia vẫn không thể nào ngồi vững được hoàng vị, đó chính là người của Tô gia sẽ không thu mua lòng người giống như Hoàng Đế An gia, phàm là người nắm giữ binh quyền hầu như đều sẽ có dị tâm, chỉ là những năm qua luôn lo lắng về bên ngoài, nên mọi người đều không muốn gây ra xung đột nội chiến để người ngoài có cơ hội lợi dụng.
An Nam Vương – phụ thân của Tiết Thừa Vũ – suốt bao năm qua luôn tự trách mình vì không thể giữ được vương triều của An gia, cho dù Tô gia đã trở thành Hoàng Đế thì ở trong lòng ông chẳng qua cũng chỉ là những tên vô lại mà thôi, miễn là ông vẫn còn sống, ông nhất định phải kéo người của Tô gia xuống khỏi hoàng vị và báo thù cho Thái Tử và Đế Khanh.
An Nam Vương có thể nói là một tồn tại làm Hoàng Đế Tô gia kiêng kỵ nhất, cho dù đã thay đổi triều đại nhưng An Nam Vương vẫn nắm chắc binh quyền trong tay. Hoàng Đế Tô gia chỉ cần nghĩ đến An Nam Vương là sẽ không thể nào ngủ ngon được, và việc tước bỏ binh quyền trong tay ông còn khó hơn việc trở thành Hoàng Đế nữa.
Hơn nữa ba nhi tử của An Nam Vương đều dũng mãnh và thiện chiến, đặc biệt là trưởng tử Tiết Thừa Vũ, mấy năm nay đều đánh cho Nam Man biết sợ hãi, được các binh sĩ và tướng lĩnh của Nam Man xưng là sát thần chiến trường, và chỉ cần là y dẫn binh thì sẽ không bao giờ thất bại. Nam Man không dám trực tiếp đối đầu với y trên chiến trường nên chỉ có thể dùng một số thủ đoạn khác, chẳng hạn như phái tử sĩ đến ám sát Tiết Thừa Vũ, phái gian tế lẫn vào binh lính và dân chúng trong thành nhằm tiêu diệt tinh thần của quân và dân.
Nhưng những thủ đoạn này của Nam Man đều không hiệu quả với Tiết Thừa Vũ, ngược lại bọn chúng càng ngày càng tổn thất nghiêm trọng hơn, nên Nam Man chỉ có thể cầu hòa lần thứ ba và chấp nhận mọi điều kiện bồi thường.
Mặc dù đã muốn nghị hòa, nhưng những tên gian tế của Nam Man còn lẫn trong dân thường đều bị Tiết Thừa Vũ tìm thấy và giết sạch. Tiết Thừa Vũ hoàn toàn không quan tâm đến cái gì nghị hoà hay không nghị hòa, y chỉ làm theo kế hoạch và ý tưởng của mình mà thôi.
Cho nên vào cái đêm mà Cảnh Dương xuyên đến, Tiết Thừa Vũ đã lẻn vào lãnh thổ của Nam Man cùng với thuộc hạ của mình, sau đó xâm nhập vào cung điện để giết vua của Nam Man, khiến quốc gia Nam Man rơi vào hỗn loạn, ít nhất sẽ có thể làm cho biên giới của Đại Yến được năm năm yên bình.